Fanfic dựa trên bộ phim kinh dị All Night Long 1995.Thế loại: BL, máu me, biến thái, kinh dị, 18+Cân nhắc trước khi đọc❗️Trích thoại:"Em có nghĩ một ngày em sẽ yêu thích cái khác hơn cả mô hình phụ nữ không?""Cái gì?""Ví dụ như tôi!"…
" nếu cậu thích hoa đến thế thì mình có thể trồng cả vườn hoa phía sau nhà để cậu ngắm mỗi ngày. Hoặc mua cho cậu cái gương chăng? "W: truyện có những từ ngữ thô tục gây khó chịu cho người đọc.W: lệch nguyên tác, maybe ooc.…
Việt Nam, quốc vương của đất nước Crion, một kẻ vô tâm sẵn sàng hi sinh bất kỳ ai để đạt được mục đích mình mong muốn, kể cả đó là cha mình đi chăng nữa. Khi đang chuẩn bị chiến đấu với quốc gia thù địch, Pess, bỗng bị triệu hồi sang một thế giới fantasy kỳ lạ.Chuyện gì đã xảy ra ? Liệu một kẻ vô cảm thực dụng sẽ có suy nghĩ thế nào về việc bị triệu hồi qua thế giới khác ? Tại sao y lại trở thành một kẻ vô cảm như hiện tại ? Quốc gia của y sẽ ra sao khi quốc vương không còn ?+Tất cả chỉ là viễn tưởng+ Không lịch sử+ Không có bất kỳ lịch sử nào liên quan đến thế giới ( nếu có chỉ là trùng hợp ) + AU nặng ( nặng nề ) + AllNam không rõ…
"Bé An, anh nhớ bé An.""Nội tâm của em, em nhớ người ấy.""Nè, anh nhớ An rồi.""Anh sẽ không yêu một ai khác, em ạ.""Linh ta linh tinh, anh sẽ mãi yêu em như thế.""Không khóc, tớ ở đây.""Anh ơi, An khó chịu."____Tác giả: Limer.…
Rai căn tỏ pẻ nỉ, mỏ sạp ráp pu sóm thi ní a du síp sạp bi khưn pài, ạt nì pha, xiểng, tưa nứa hả thi tong chài wit cha ra da dan, rai can ráp xổm pú sùm thì ni à dúp noi ea sịp sạp pì, khủn đe nạp khảm nét namLần đầu viết textfic nên coá dì sai sót thì thông cảm nha các tình yêu..…
Hắn tỉnh dậy vì sự đau rát,rồi chợt nhận ra mình chưa hề chết"Cục cưng,đừng giận tôi nữa"Hắn muốn ôm em nhưng lại kiên dè trước đầu dao rọc giấy nhọn hoắt đang chỉa vào cổ mìnhMắt em chẳng cảm xúc,nhìn hắn mà nói"Đi mà ôm con tình nhân của anh ấy"Hirata vứt hết sự sợ hãi mà đi lại gần,đầu dạo cứ như thế làm cổ hắn chảy máu.Cảnh tượng đấy làm em sợ hãi mà vứt con dao sang một bên,chạy lại,ân cần hỏi hang hắn"Nay anh không biết sợ à?Không biết sợ cũng phải biết đau chứ"Shunichi trách móc,nhưng tay vẫn sơ cứu vết thương cho hắnHirata ôm eo em,hôn nhẹ lên đôi má bầu bĩnh"Chỉ sợ em giận,chỉ đau khi em lạnh lùng"…