Đơn giản chỉ là phốt
Nhìn tiêu đề…
Nhìn tiêu đề…
Light ăn sinh nhật cùng những người lướt qua đời mình.…
Bạn với Seungwoo xung quanh những cậu bạn nhí nhảnh và cô bạn thân Doyeon…
"Vì lý do gì mà thường cười nhiều như vậy? À... chính là..." Kim Sunggyu nắm chặt micro trong tay, đôi mắt sáng ngời nhìn ống kính camera."Bởi vì lúc nào cũng muốn cảm ơn ông trời đã ban cho nhiều điều hạnh phúc đến thế."Nam Woohyun cúi đầu chỉnh lại ống tay áo, khẽ ngoảnh đầu lại."Có rất nhiều fan hâm mộ đáng yêu ủng hộ,"Giọng Kim Sunggyu rành mạch vang lên, nhưng cảm giác không nghe ra trong đó có chút vui mừng nào.Nam Woohyun không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng nhìn người kia."Còn có những người đồng đội tuyệt vời như vậy bên cạnh," Kim Sunggyu quay đầu nhìn những thành viên xung quanh, không tránh khỏi chạm tới tầm mắt của Woohyun.Nhưng cũng chỉ là một giây ngắn ngủi."Cho nên cảm thấy thực sự rất hạnh phúc." Sunggyu lại nở một nụ cười sáng bừng.______ nói dối.Nam Woohyun quay đầu, tâm trí đã dạt đến nơi nào đó. Tiếng fan hâm mộ dưới khán đài gào thét ầm ĩ, tiếng các thành viên đùa giỡn ồn ào, giống như đều là âm thanh của thế giới khác. Duy chỉ có giọng nói trầm khàn của người kia vang vọng từ tận đáy lòng, lặp lại mười lần, trăm lần.Trong không khí náo nhiệt, Kim sunggyu vui vẻ cười đùa cắt bánh ngọt.Hình trái tim trên chiếc bánh vỡ thành hai mảnh."Cảm thấy, vô cùng hạnh phúc."_____ Đừng có nói dối.…
(Bản quyền thuộc về đồng tác giả Dung Peo, truyện được truyển thể từ truyện ngắn mang tên Hoa Sữa Thơm Nồng) Tình yêu đối với một số con người thì nó là một thứ gì đó có thể khiến cho con người ta dám làm những việc điên rồ. Và cũng như chúng ta đã biết, tình yêu là một thứ gì đó mà bạn có thể không cần đánh đổi lấy bất kì một cái gì mà vẫn có được nó, nhưng lại có những người phải đánh đổi lấy cả cái mạng sống của bản thân chỉ được nếm cái mùi vị ngọt ngào của tình yêu ở những giây phút cuối cùng của một đời người. Câu truyện mà tôi sắp kể dưới đây có lẽ sẽ là một câu chuyện buồn đối với bạn đọc. Và đặc biệt hơn nữa, nhân vật chính trong truyện sẽ không được tôi phán xét trực tiếp mà là để cho bạn đọc tự suy ngẫm và phán xét nhân vật này. Liệu nhân vật chính trong truyện có xứng đáng phải chịu cái kết cục này hay không? Tất cả nằm ở sự phán xét của bạn đọc. Thêm một điều nữa, đây là phiên bản kinh dị của truyện ngắn mang tên "Hoa Sữa Thơm Nồng" do bạn Dung viết, nếu bạn nào muốn đọc thì cứ liên lạc với bạn ý nhé, tên facebook của bạn ý là Dung Pẹo. Điều cuối cùng, xin được nhắc lại một lần nữa, nhân vật, sự kiện, địa điểm ở trong câu chuyện này chỉ là hư câu, mong các bạn đừng suy diễn lung tung nhé, xin cám ơn.…
Lưu ý :Thể loại : ăn tạp ( BG, BL, GL)+ Không nhận hủ hùa hay kì thị LGBT .+ Đây là tổng hợp những cặp ship của tôi mà ít nhắc đến + Không đục phá thuyền dưới mọi hình thức + Có yếu tố Xã hội, lịch sử, chính trị + thế giới giả lập +để giải trí không có ý định đụng chạm hay xúc phạm bất kỳ tổ chức nào .+ Giới hạn độ tuổi : ( 13+)…
-OneShot-Author:Ka-Đăng lên chúc mừng sinh nhật 31 tuổi của Takemichi vợ tôi thôi,không có gì thú vị mấy đâu.…
even if i forgot my name, i'll remember her smile.…
Kim Taehyung hận cậu vì đã giết chết người hắn yêuĐối với gã thì chẳng có sự tha thứ dành cho một người như cậu cảTình yêu của gã dành cho cậu chỉ là sự hận thù" Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của mình", " BangTan là BangTan, fanfic chỉ là trí tưởng tược"…
Đây là tác phẩm đăng độc quyền trên Wattpad bởi @MinlaMariaMọi sự sao y xin hãy xin phép.---------------------------------------------------------------------------------------------------------"Con gái của mẹ, con... là đứa trẻ ngoan nhất..."Mẹ tôi mấp máy những câu nói cuối cùng. Tôi không tin được, đó lại là những lời cuối cùng của bà ấy. Cho tới bây giờ, bà ấy vẫn không giận tôi sao? Tại sao tôi lại làm cho bà ấy phiền lòng nhiều như vậy, mà vẫn nhận được sự thứ tha? Tôi không chấp nhận được, mẹ tôi đã nói những lời cuối cùng. Bà ấy đã nhắm mắt rồi. Sự thực là bà ấy đã nhắm mắt rồi... Đôi mắt mẹ từ từ khép lại. Vương vấn cả những giọt lệ và sự mãn nguyện sâu trong đôi mắt đã nhắm vĩnh viễn ấy. Mẹ nở một nụ cười nhẹ thanh thản, đôi tay dần tuột ra khỏi bàn tay con. Con đã nói con sợ lắm mà mẹ vẫn rời xa con. Ngoài kia, trời thu vẫn xanh vô cùng, trong trẻo vô cùng mà mẹ đã vội đi rồi... ***"Có nhiều ngọn đồi, nhiều con suối, nhiều vầng mây, nhưng chỉ có một người mẹ."-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tác phẩm: (One-shot) Lá thư gửi mẹ.Tác giả: @MinlaMariaThere loath: tản vănEdit by: @ttscolorteam. Thanks for editing!Highest rank: #8 - thuanviet :)…
☆Converted by Trangaki0412 ☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆╰━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╯ Nội dung giới thiệu vắn tắt:Ai nói tra nam thi ngược trăm ngàn biến, thủy chung đãi tra nam như lúc ban đầu luyến?Cầm trong tay ngạo kiều hệ thống 059, miệng điêu cấm dục nam thần Cố Lương Nghiên, Tô Mê nói cho nê nhóm, tra nam thi ngược một thước, phản ngược tra nam trăm ngàn trượng!Vật hi sinh or nữ xứng or nam xứng, tễ phá đầu muốn làm đột kích nghịch tập?Không nên nữ chủ quang hoàn áo khoác, bàn tay vàng khinh niêm có hơn quải, đồ thủ kháp liền là các ngươi âm mưu quỷ kế tiểu nảy sinh!Không phục, đến kháp --(bài này 1v1, nam chủ cùng nhân, ngược tra tuyệt sủng văn! )…
Dành cho các mẹ ship BaeHwi❤️…
góc đăng fanart của bản thân…
💖 : Tổng hợp những truyện tranh ngắn về otp của tôi trừ Vietnam x Philippines ra vì nó có Commic riêng rồi. 💦: Không có H, nhẹ nhàng trong sáng hài hước. 💵: Không đục Phá thuyền dưới mọi hình thức, không khiến khoe notp, Hateship mời phắn. 🌟: Otp ( Top - Bot)- Philippines x Vietnam - Cambodia x Laos- Singapore x Brunei - Indonesia x Malaysia - Myanmar x Thailand - American x China - venezuela x Cuba - japan x taiwan- Kagitingan x MTDT ( and Otp my Friends) ⚠ : Không liên quan nhưng chính trị, lịch sử.🌚 : Đọc để giải trí, không xem mời phắn không khiến comment toxic. Thank đã ủng hộ truyện tôi…
Câu chuyện ko có thật chỉ là tác giả viết cho mọi đọc thôi…
Thảng hoặc, Chiêu Dương có những cơn mơ. Những giấc chiêm bao về một vùng xa xăm xứ sở, đất đen thay thế cát vàng, với những kênh đào và tường thành vạn lý. Thẳm sâu nơi ấy sừng sững một tòa thành uyên áo trong những con lũy ô vuông. Chàng lớn lên trong tòa thành, người khoác lụa là, tóc cài trân phẩm. Người người quỳ rạp dưới chân chàng, ban ngày miệng hoa không ngớt lời tán tụng; đêm sang lại âm thầm chuốc chàng rượu độc. Tòa thành bề thế như chiếc lưới vàng nhốt chàng lại, mặc chàng lê lết sống mòn trong khắc khoải, đơn côi. Chiêu Dương không thể tin tưởng ai ngoài cái bóng của chính chàng. Những đêm mất ngủ, chàng lại thắp đuốc sáng rực, bơ phờ nhìn chiếc bóng. Đôi lần chàng thấy huyễn cảnh, chiếc bóng kia sống dậy thành người. Người ấy nhất định sẽ có mái tóc đen tuyền như suối thác, đôi mắt ôm trọn nét mực sơn hà. Gương mặt người ấy thi thoảng sẽ phảng phất nét u sầu, lành lạnh như nước, cũng tịch mịch, êm đềm như trăng. Người ấy sẽ đến bên chàng trong tăm tối, xoa dịu chàng bằng cái ôm dịu dàng.----------------------------Commission by Hỗn Thiên Lăng, đăng tải dưới sự cho phép của chính chủ.…