Trong một lần tình cờ, Quách Dương hiện đại xuyên đến thế giới điêu khắc điêu khắc, trong trí nhớ hắn còn tưởng rằng mình là cao thủ võ lâm, nhưng không ngờ các loại chuyện hư ảo lần lượt nối tiếp nhau. Chỉ cần nhìn tôi ở bên trái, con khỉ thần tiên ở bên phải, với những tác phẩm điêu khắc nhỏ dưới chân và thanh kiếm trên tay, người có thể được coi là thế giới.…
- ...-lêu lêu cái thằng ế , 18 cái thanh xuân rồi mà vẫn chx có người yêu - ô keme tao liên quan đéo j tới mày ? - nó còn đỡ hơn mày ấy , cái thằng bị trap xong bị friendzone 3 năm - đm ai hỏi mà bộ trưởng trả lời ? - who ask who care ?- tao đã làm j mày đâu mà sao mày cứ thích này nọ với tao thế ? bị nắng cực à ?- ê ý là mình lớn rồi đó - keme mẹ chứ , đụng tới ai cũng đc chứ đừng có đụng đến bố con nhà thằng này ...-…
Vào năm thứ 170 của triều đại Đại Nguyên, đã xảy ra một sự kiện chấn động cả triều đình và giới tiên đạo, một bí mật trong hoàng phủ. Con trai độc nhất của Trấn Bắc Vương, nổi danh với danh tiếng tồi tệ, thực chất lại là con của một nô lệ thấp hèn do Ma Giáo tráo đổi năm xưa. Thực tế, người thừa kế chân chính là một trạng nguyên mới, người thừa kế truyền thừa của thánh nhân, ngậm trong mình khí chất chính nghĩa hùng mạnh. Một thời gian ngắn, toàn bộ Đại Nguyên đều sôi sục, vui mừng chúc mừng hoàng phủ đã khôi phục nguyên chính, tìm lại được 'bách thử' (con rồng)."Thực sự rất đáng mừng, nếu như người thế tử giả không phải là tôi, thì càng tốt." Cố Phương Trần đối diện với Trấn Bắc Vương và thế tử chân chính đang đến đối chất, nhìn lên cái nghề nghiệp ngẫu nhiên xuất hiện trên đầu mình ------[Hoàng đế (1 ngày)][Kỹ năng 1: Phụng thiên thừa vận (kỹ năng thụ động)][Kỹ năng 2: Sinh sát dự đoán (kỹ năng chủ động)]Năm đó, vương phi của Trấn Bắc Vương vẫn dịu dàng như nước, yêu chiều con trai đến cuồng dại. Đại quận chúa lạnh lùng như băng, mắt cao hơn đỉnh, ngàn vàng khó cầu một nụ cười. Tiểu quận chúa thì ngọt ngào, ngốc nghếch, chỉ một lòng hướng về anh hùng thiếu hiệp, ghét nhất những kẻ hèn hạ. Trưởng công chúa oai phong lẫm liệt, nữ quốc sư có thể khiến mưa gió xoay chuyển.Cố Phong Trần vừa mở mắt đã biết, mình xuyên không đến đây để làm hoàng đế, ai thuận theo ta sẽ thịnh vượng, ai chống đối ta sẽ bị diệt, tất cả hãy tôn trọng ta một chút!…
Đây là truyện thứ 2 của tớ nhé, truyện lần này không có sự giúp đỡ của sư phụ nên chắc nó khá dỡ. Mong mọi người thông cảm nhéCái ảnh để chắc cho vui thôi chứ cũng không nói hết nội dung câu chuyện đâu nhờGiới thiệu cũng chẳng có gì thú vị, vào truyện luôn cho nóng nha :))…
sống chung với nhau nhưng chú Mực nhà ta lại có rất nhiều nết xấuđể trị và chiều ẻm thì Cá Mặt Trời phải có một cẩm nang nuôi Mực hoàn hảo:333Tác giả: Thian Mayan Tình trạng: đang diễn raThời gian ra chương: không cố định…
Tại kỉ nguyên của ma pháp và rồng, được đặt tại vùng đất mang tên Elysium. Ngoài Elysium ra thì có đa dạng những cõi khác nhau và mỗi cõi đều được bảo hô bởi một vị thần riêng biệt, giúp cho tất cả được sống trong hòa bình và thanh tịnh. Dưới con mắt của cô gái nhỏ, bắt đầu chuyến hành trình phiêu lưu của mình để ghi dấu vào trong tranh sách sử của những anh hùng, cùng những người chiến hữu của mình tạo nên những thay đổi riêng cho thế giới mà cô đang sống.Một thế giới thần tiên đang chờ đợi với bao những tháng ngày tương lai đang hẹn cô ở phía trước, nơi những kỉ niệm được thêu dệt lên thành sức mạnh để tiếp tục hướng tới tương lai. Bên trong là rất nhiều những chủng tộc khác nhau cùng sinh sống, hợp tác và xây dụng vương quốc riêng. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều ẩn chứa về các vương quốc khi mỗi bên đều lăm le để lật đổ và hủy diệt các bên láng giềng.Với mỗi câu chuyện được viết nên, ta sẽ biết được những điều mà thế giới này mang trong mình những hành trình cần khám phá. Khi mỗi cung đường đi qua, đứng trước mọi lựa chọn thì liệu ta sẽ chọn con đường nào? Dù có chọn bất cứ con đường nào thì đến cuối cùng ta sẽ đi được đến đích.…
Tuổi thiếu niên là cái tuổi có thể nói là ghi dấu nhiều thay đổi lẫn cả về tinh thần và thể xác của con người ta nhất. Vậy nên giờ đây, ta ghi lại những tháng ngày ấy, niêm phong nơi này. Những tháng ngày ấy có thể là êm đềm, có thể là đau xót, có thể là những lục đục gia đình; và cũng có thể là những phút giây thả hồn trôi theo cơn gió lãng du, thả hồn cùng mây trời trong sớm mai tinh khiết, quên đi hết những muộn phiền cuốn chặt lấy con tim bấy lâu nay. Nhưng... đến khi bay đủ rồi, thả đủ rồi, ta lại bàng hoàng nhận ra bản thân mình vẫn ở nơi này. Muộn phiền còn đó, giày vò còn đây. Rồi mới thấy đời sao mà tàn nhẫn, cho ta những giây phút thăng hoa cùng xúc cảm, để rồi lúc ngã xuống mới càng thấm thía cái nỗi đau tê tái cả tâm hồn...…