[ CHUYENVER--DUONGKIEU] Chim hoàng yến của nhị gia sắp thành tinh rồi
***VÌ LÀ CHUYỂN VER NÊN CHỈ THAY ĐỔI TÊN NHÂN VẬT***Sẽ có một chút sai sót nho nhỏ, mấy pà đọc bị lấn cấn thì cmt để tui sửa nhaa…
***VÌ LÀ CHUYỂN VER NÊN CHỈ THAY ĐỔI TÊN NHÂN VẬT***Sẽ có một chút sai sót nho nhỏ, mấy pà đọc bị lấn cấn thì cmt để tui sửa nhaa…
núi cao - còn có núi cao hơn…
" Đa số chúng ta đều nghĩ rằng tình yêu sẽ bù đắp hết tất cả những tiếc nuối trong cuộc đời, nhưng ta đâu nào biết được điều tạo ra tiếc nuối nhất đó chính là tình yêu "…
" Tao không dám thề cho mày mọi thứ trên đời, tao chỉ dám thề cho mày tất cả những gì tốt nhất mà tao có trong đó gồm tao, tình yêu của tao. "*Bối cảnh nước ta những năm 1980*Trần Đăng Dương × Nguyễn Thanh Pháp…
Nơi chốn gọi là nhà, góc nhỏ với đôi ba mái ấm to nhỏ có các ông bố và các bé con của họ☆Chỉ là trí tưởng tượng của con author.☆Thiết lập thế giới giả định, xin đừng nhầm lẫn với đời thực.☆Coi truyện hoan hỉ, mãi keoo.…
Giờ người là cá, còn em là cả đại dương.…
Có những thứ, chỉ người trong cuộc mới hiểu. Lại có những thứ, cả người trong cuộc cũng không thể nào hiểu được. Bắt Nạt.? Đúng vậy, là bắt nạt tâm hồn và thể xác nhân vật chính. Có ngày thì sao phải có đêm? Có nắng sao phải có mưa? Đó là sự cân bằng - Giống như có người yếu sẽ có kẻ mạnh.[ Best ranking #128 ]…
Thành hôn gần một năm, Dương Doanh sớm đã quen với cuộc sống trong Phủ Quốc công, hạ nhân cũng tôn trọng và yêu mến nàng. Chỉ là không quên được cảnh cũ người xưa, nút thắt vẫn buộc chặt ở trong lòng.Lý Đồng Quang cũng vậy, vừa mới chấp nhận việc sư phụ và Ninh Viễn Châu bên nhau thì đã thấy họ cùng nhau đoàn tụ dưới hoàng tuyền.Nút thắt trong lòng bọn họ, từng cái từng cái một đều được đối phương nhẹ nhàng gỡ ra...…
- Tại sao em chẳng bao giờ nhìn lại phía sau?- Em đánh cược lần này! Thanh xuân và danh dự sẽ đánh cược với niềm tin và tương lai!"Chân thành đổi lại gì đâu? Chỉ toàn phải chứng kiến thấy em đau, anh đau và ta đau"…
Có những sai lầm không thể sửa chữa, có những người một khi buông tay là mãi mãi lạc mất nhau.Em đã từng yêu, từng lựa chọn, từng tin rằng mình sẽ hạnh phúc. Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ dần rạn nứt, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và những điều chẳng thể quay đầu.Đến khi nhận ra đâu mới là người luôn chờ đợi mình, em chỉ có thể bất lực đứng giữa một quãng đời hoang hoải, không còn cơ hội quay lại.Nhưng có đôi khi, số phận lại rộng lượng hơn một chút.Một lần cuối cùng, để yêu anh.…
/ngày nắng/Trần Đăng Dương là một kiến trúc sư sống ở con đường phía Tây thành phố.Nguyễn Quang Anh là một họa sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện.Đây là câu chuyện 10 năm của hai người.|chuyển ver từ fic cùng tên của dowpour0721|…
Oneshot…
Đăng Dương luôn có một niềm tin rằng em có thể đè được anh Minh Hiếu ........Được chuyển ver từ truyện cùng tên và đã được cho phép từ tác giả @strawberry_km…
mỗi tập là 1 câu chuyện của em dương và anh hùng !!…
"Tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi.Và đợi anh đến lúc kịp hoàng hôn." Bản gốc thuộc về @downpour0721. Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.Đêm Mưa là phần hai của Hành Tinh Đi Lạc.🎧 https://youtu.be/6xlz1iYHukU…
học thần x mặt trời nhỏ…
chuyện thường ngày tại một khu phố nhỏ ở sài gòn.ooc, văn xuôi warning: không đủ 30 anh trai; tất cả câu chuyện ở đây đều là hư cấu.…
thanh xuân vườn trường × yêu thầm…
Yêu một người là khi đã đi qua cả tuổi trẻ cùng họ, chịu đựng những tổn thương cùng họ, khóc cùng họ, cười cùng họ... và vẫn, mỗi sớm mai tỉnh dậy, nhìn người ấy bên cạnh mình và mỉm cười: "Cảm ơn vì vẫn ở lại."…
Nếu như một ngày Thẩm Văn Lang biết Cao Đồ lừa dối hắn, hắn còn coi cậu là bạn hay không?" TẠI SAO CẬU LẠI LÀ OMEGA?"Gương mặt Cao Đồ không giấu nổi sự sợ hãi, cậu nhìn hắn đầy tội lỗi, đôi mắt ánh lên một chút khó xử và bất đắc dĩ. cậu có thể trả lời câu hỏi của hắn như thế nào đây? Chỉ vì một chút tham lam muốn được bên hắn, chỉ vì không thể dứt được tình cảm với hắn mà cậu chọn lừa dối hắn?Lửa giận trong Thẩm Văn Lang đã át đi chút thương hại cuối cùng hắn dành cho Cao Đồ.Liệu rằng nhân duyên của hai người sẽ đi đến đâu khi Cao Đồ rời khỏi Giang Hỗ?…