Disclaimers: các nhân vật trong fic không thuộc về tôi.Category:Cổ trang, xuyên không, humor, sad,.....Pairing:GTOP, GRi,...Rating: MSummary:laughing đọc rồi sẽ biết vậy!*Note: Truyện được viết giống thể loại đam mỹ, nhân vật xuyên không từ hiện tại về quá khứ. Vì thế ngôn từ và cách diễn đạt sẽ hơi khác thường, mong các bạn xem kĩ category trước khi đọc.…
Author:Min Hula / Hoa Y Đình Pairing:RonMin/ Quách Duẫn Minh × Hoàng Mẫn Hiền và một số nhân vật khácDisclaimer:Aron là của Minhyun, Minhyun thuộc quyền sở hữu của Aron.Bạn chỉ là kẻ ngoài cuộc *chấm nước mắt* chứng kiến cuộc tình đầy tim hồng của họ nhưng bạn hạnh phúc vì điều đó.Túm quần lại là hai đứa nó không thuộc quyền sở hữu của bạn :3 và bạn viết fic với mục đích phi lợi nhuận.Bạn viết chỉ là để bù lại những ngày tháng đói fic trầm trọng *hức* Summary:" Anh trai vì em gái mà nào ngờ có ngày chính mình lại rơi vào lưới tình mình tự dệt lên.Hai anh em cùng thích một người.Anh không muốn làm tổn thương em gái cũng không muốn từ bỏ người kia.Đến cuối cùng ai sẽ thuộc về ai và ai sẽ là người phải ra đi " - à ờ thì cũng đừng quan tâm đến nó quá vì nó chỉ mang tính chất lừa tình :3…
Mọi người nghĩ sao về thiên sứ nhỉ? Một sinh vật chỉ có trong thần thoại? Hay một biểu tượng trong tôn giáo, đại diện cho niềm tin và sự sùng bái của con người tin tưởng vào những điều vô thường? Tôi, Won Minha, một thiên thần với nhiệm vụ hệ trọng mà tổng lãnh thiên thần đã ban cho. Có thể mọi người chưa biết, một khi chết đi và được lựa chọn trở thành một thiên sứ, những con người ấy sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ quan trọng để có thể biết tiếp trong vòng tròn sinh mệnh. Cốt yếu là, mỗi thiên thần chúng tôi phải tự mình lựa chọn một con người đang sinh sống ở nhân gian để bảo hộ và hơn cả là cho họ cảm nhận được " sự hạnh phúc ". #💜…
Tiêu Chiến - cậu thiếu niên mười chín tuổi, gầy gò, ít nói và mang trong mình một đôi mắt chất chứa u sầu, lớn lên giữa sự thờ ơ và lợi dụng của chính những người thân còn sót lại sau cái chết của cha mẹ. Tưởng chừng cuộc đời cậu sẽ chỉ toàn tối tăm như căn phòng nhỏ nơi mình sống, cho đến khi một chiếc xe đen dừng lại trước cửa nhà, đưa cậu trở về nơi được gọi là "Gia Đình".Vương Nhất Bác - người chú trên danh nghĩa, được nhà họ Vương nhận nuôi từ nhỏ. Anh trầm lặng, điềm tĩnh, không màng tranh đoạt. Ban đầu chỉ là làm theo mệnh lệnh, nhưng không hiểu vì sao từ lần đầu gặp Tiêu Chiến, trái tim anh lại rung lên thứ cảm xúc không tên.Một người luôn dè dặt nhìn đời. Một người không quen biểu lộ tình cảm. Hai con người, cùng tồn tại dưới một mái nhà lớn, bắt đầu học cách gọi tên thứ ánh sáng mỏng manh tưởng chừng đã mất.…