Teyvat có quy luật riêng của nó.Dõi theo chuyến hành trình xuyên suốt Teyvat - vùng đất của những câu truyện mang sắc màu huyền ảo, những cuộc phiêu lưu kỳ thú cùng những bí ẩn đang ẩn giấu sau bức màn.Bạn đã sẵn sàng cho một thế giới mới chưa?P/s: + Không phải Longshot mà là một series gồm nhiều Headcanon/Oneshot được dịch.+ Chứa nhiều AU khác nhau, sẽ có một chap riêng làm catalogue giới thiệu cũng như phân chia chúng ra.BẢN QUYỀN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD VÀ FACEBOOK.…
Ở đây đa dạng CP, thuyền nào cũng có mặt mình ở đó hết 🌝Rào trước là những CP tà đạo mình đều đu đủ cả nên ai kị thì bỏ qua vội nè. Nói là đa dạng, nhưng vẫn cố định hai CP mà mình ưu ái sẽ thường xuyên được cho lên sàn:Bách Lý Đông Quân x Diệp Đỉnh Chi (Bách Diệp)Tô Mộ Vũ x Tô Xương Hà (Vũ Hà)Đây là fic dịch, toàn bộ đều không thuộc về mình, được lấy ở trên Lofter, Ao3, Weibo, Xiaohongshu... Chưa có sự cho phép của tác giả.Dịch bằng gg nên nhiều chỗ mình không dịch được =))))…
Tác giả: Hoa Lạc Thần DươngThể loại: nam nam sinh tử, cổ trang, cung đình, anh tuấn công x (ngụy) công tử thụ, cường x cường, ngược tâm ngược thân, EĐôi lời của tác giả: lại thêm một tác phẩm sinh tử văn đậm chất tự kỷ =]]. Không dài, đủ thỏa mãn những tình yêu của ngược. Hầyzzz ta nói, đọc giả chính là diễn viên quần chúng a. Bạn thụ bị diễn viên quần chúng trong này ngược đãi không nói, sau này gặp thêm một đám diễn viên quần chúng bên ngoài ngược nữa, tội ah....Năn nỉ từ nhà: hoalacthanduong.wordpress.com…
Đây là fic BG lẫn BL, ban đầu cp là nvc nữ x Sư Vô Độ sau đó không biết tôi viết như nào, lại lôi thêm Song Thủy vào nên thôi. Nguyên do cái fic này sinh ra chỉ có một, vì tôi vã anh ta thôi, vì tôi yêu anh ta quá rồi...Nhân vật nữ ở đây là tôi ó...tôi yêu anh ta lắm nên phải làm vậy cho đỡ vã...…
AU, OOC KHÔNG LIÊN QUAN NGƯỜI THẬT, HOÀN TOÀN HƯ CẤU.Cô bé 15 tuổi run rẩy, cố gắng ép mình thành một hình khối vô tri, mong rằng lũ ác quỷ kia sẽ quên đi sự tồn tại của cô. Miền bắc Myanmar - một cái tên nghe xa lạ, lạnh lẽo, giờ đây là địa ngục giam cầm cô. Cho đến khi có một ánh sáng xuất hiện, một người ở ranh giới trắng đen, đã đưa tay kéo cô ra khỏi vực thẳm.Tôn Dĩnh Sa không cử động. Cô bé vẫn nhìn chằm chằm vào anh, khuôn mặt tái mét không còn một giọt máu. Trong mắt cô, người kia cũng là một tên tội phạm, một thành viên của băng đảng này, chỉ khác là người ở trước mặt cô có vẻ ngoài sạch sẽ hơn mà thôi."Chạy. Cứ chạy thẳng theo hướng này, đừng quay đầu lại." Anh đẩy nhẹ cô về phía trước, chỉ tay về phía một vệt sáng yếu ớt xa xa. "Chỗ đó... là biên giới. Sẽ có cảnh sát ở đó."Tôn Dĩnh Sa đứng lại. Trong bóng tối, cô chỉ nhìn thấy bóng lưng vững chãi của anh, một người đàn ông xa lạ đã đột ngột xuất hiện và cứu cô ra khỏi địa ngục. Cô không biết anh là ai. Anh không đeo quân phục, không có phù hiệu. Anh trông giống một tên tội phạm, nhưng lại có ánh mắt của một người không muốn làm tổn thương cô."Anh... anh là ai?" Cô khẽ hỏi, giọng vỡ vụn.…
Nét vẽ hài hước, đậm chất biểu cảm, hãy ghé xem thử nhé-Mình không phải tác giả của bộ truyện tranh này, mình chỉ dịch nó thôi-Hãy vote cho mình nhé <3 Mọi thắc mắc xin để lại dưới bình luận-Có những ý kiến đóng góp hay mọi người muốn mình dịch bộ truyện nào thì hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!!The author permit me to translation and posting. Please do not bring out without permission. Support by sharing and enjoying the author's personal page below:https://instagram.com/ilicetstar?utm_source=ig_profile_share&igshid=jvy2dex02n9y…
- Tên gốc: 长 巷- Tác giả: Boomm772- Nguồn: Asianfanfics- Giới thiệu:Tay đua xe x Vận động viên quần vợtThanh mai trúc mã phi điển hình- Lời tựa:Dòng sông thời gian chưa từng vì ai mà dừng bước, nhưng lại luôn lưu dấu nơi góc rẽ của con ngõ dài._"Cây hòe trong ngõ dài liệu có còn nở hoa không?""Có chứ, chỉ cần chúng ta vẫn ở đây."*Bản dịch không chuẩn, dùng để lưu trữ*…
Kwon Ohyul là một chàng trai hướng nội với chủ nghĩa "sống là phải tự lực cánh sinh" ; cậu không thích dựa dẫm hay nhận sự giúp đỡ từ ai và cũng không có bạn bè thân thiết. Nhưng vào một ngày mưa tầm tã, cậu tình cờ gặp Kim Ryul đang nằm dựa ở lề đường trong tình trạng người toàn vết thương."một cuộc gặp định mệnh giữa hai người thuộc hai thế giới khác nhau"…
Trong giới thượng lưu ở Bangkok, không ai là không biết mối quan hệ kỳ lạ giữa hai vị thiếu gia nhà Danjesda và Chiradatesakunvong.Một người là Nut Thanat - kẻ có thể đánh nhau chỉ vì một cái nhìn đểu, sẵn sàng đốt tiền vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Một người là Hong Pichetpong - gương mặt đại diện của trường, luôn xuất hiện với bộ đồng phục phẳng phiu và bảng điểm tuyệt đối.Từ lời hứa của cha mẹ đến tình cảm nảy nở dưới sân trường ngập nắng, Nut nhận ra rằng việc trở thành một "ngoan ngoãn" trong mắt Hong thực chất còn thú vị hơn việc làm loạn cả thế giới. Nhưng liệu một kẻ ngông cuồng như hắn có thể giữ mãi vẻ dịu dàng ấy khi những sóng gió của sự trưởng thành và kỳ vọng gia tộc ập đến?⚠️🚫 Truyện được viết theo trí tưởng tượng, không có thật ngoài đời, không áp dụng vào đời thực.🍦Tui còn nhiều sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng💗🥜 fic có nhiều chương hiện tại tui chưa viết xong nên mấy cổ cứ từ từ đón xem và nhận xét nhé💗…
Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhận ra mình thích Tôn Dĩnh Sa, anh đã hận không thể lập tức tuyên bố với cả thế giới. Trước ống kính chẳng giấu được chút nào, sau ống kính lại hết mực dịu dàng săn sóc. Anh chỉ muốn lớn tiếng nói với tất cả mọi người: "Thấy chưa? Từ giờ trở đi, cô ấy chỉ có thể là vợ tôi thôi!"Thế nhưng, đội lại bất ngờ bị giải tán. Anh giống như một chú sư tử con nhỏ bé và bất lực, chỉ biết trốn vào một góc tối không ai hay biết.Trốn sâu trong rừng rậm, anh lại bất ngờ phát hiện cô gái nhỏ ấy không hề sợ hãi, mạnh mẽ vượt qua mọi bụi gai, kiên định từng bước tìm đến bên anh. Cô đứng bên cạnh anh, nhẹ nhàng xoa lên mái đầu xù lông của anh, kéo lấy tai anh, rồi nghiêm túc nói lớn: "Anh à, tương lai nhất định là của chúng ta!"Họ chưa từng vì chuyện gì ngoài trái bóng mà tranh cãi. Anh trao cho cô tất cả sự thiên vị dịu dàng nhất, còn cô thì dùng toàn bộ bao dung và kiên nhẫn để ở lại bên anh.Chú sư tử nhỏ của cô vẽ một vòng lãnh địa, khoanh cô gái nhỏ ấy lại, không để ai chạm đến.Anh nghĩ: "Cả đời này, anh chỉ cần một mình Tôn Dĩnh Sa."…
Cửa phòng Jun khép hờ, một vệt sáng vàng ấm áp hắt ra sàn, cắt ngang bóng tối của hành lang. Thame nín thở, ghé mắt nhìn qua khe hở mỏng manh ấy.Bên trong, không gian tĩnh lặng lạ thường. Jun đang ngồi tựa lưng vào thành giường, một cuốn kịch bản đặt dở trên đùi. Nhưng thứ khiến Thame sững sờ là Dylan. Cậu đang nằm co người, vùi mặt vào hõm vai Jun. Đôi bàn tay vốn thường ngày chỉ dùng để thực hiện những động tác vũ đạo sắc sảo, giờ đây lại nắm chặt lấy vạt áo Jun như thể đó là sợi dây duy nhất giữ cậu lại với mặt đất."Ngủ đi, không sao rồi." Jun nói, giọng thấp và đặc biệt dịu dàng, thứ tông giọng mà anh chưa bao giờ dùng với bất kỳ ai khác trong nhóm.Dylan khẽ lắc đầu, mái tóc xám mềm mại cọ vào cổ Jun: "Ồn quá... không ngủ được."Jun thở dài, một hơi thở mang theo sự cam chịu lẫn chiều chuộng. Ngoài trời lại lóe chớp, Dylan lập tức siết chặt tay hơn. Jun bình thản đưa bàn tay rộng lớn của mình lên, áp chặt vào tai Dylan, che chắn hoàn toàn cậu khỏi những âm thanh giận dữ từ bên ngoài. Tay còn lại, anh vỗ nhẹ, chậm rãi lên lưng cậu."Có tao ở đây rồi. Ngoan, ngủ đi."Dylan lẩm bẩm gì đó rất nhỏ, rồi rúc sâu hơn vào lòng anh. Jun liếc nhìn đỉnh đầu của cậu, đôi mắt anh dưới ánh đèn ngủ mang một vẻ ôn nhu đến lạ lùng.Thame đứng đó, cảm giác như mình vừa vô tình lật mở một trang nhật ký bị cấm. Cậu lặng lẽ lùi lại, khép hờ cửa rồi quay xuống lầu chạy về phòng của Pepper gõ cửa dồn dập.…