ohyuisノ ôm em thật lâu
ôm em thật lâuôm em để quên hết cả muộn phiền…
ôm em thật lâuôm em để quên hết cả muộn phiền…
"luân, nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?"dấu chấm không phải kết thúc cho cuộc tình của chúng ta, đó là khởi đầu mới cho câu chuyện còn đang dang dở._chủ đề: xuânauthor: nguoigioidongtinhoneshot…
Dật Chân - Tổng hợp QT đồng nhân Cửu Châu Thiên Không ThànhCP: Phong Thiên Dật x Vũ Hoàn Chân…
Oneshot ngẫu hứng, tất cả chỉ là delulu của tác giả, xin đừng liên hệ đến người thật. Ý tưởng truyện từhttps://www.facebook.com/share/v/1BvdzgMHPd/?mibextid=wwXIfr…
Summary: Màu sắc nào sẽ bao phủ đôi mắt bạn khi bạn nhìn vào đôi mắt ấy của vị soulmate của mình.Tầm nhìn của Yoo Joonghyuk đã luôn tràn ngập màu sắc.Thế giới của Kim Dokja nổ tung trong ấy khi cả người anh bị nắm cổ lủng lẳng phía trên một cây cầu đổ sụp.___Tên gốc: A Kaleidoscope of Black and WhiteTên tạm dịch: A Kaleidoscope of Black and WhiteFandom: ORV - Omniscient Reader's ViewpointNguồn/Credit: KueKedju trên Ao3Trans + Edit: CeresNhân vật, bối cảnh thuộc về "Omniscient Reader's Viewpoint" của Singshong.Câu chuyện này thuộc về KueKedju trên Ao3; bản dịch nay có sự tham khảo bản dịch của 'KDJ's company' trên Cổng Light Novel; bản dịch là phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu nha.Các link liên quan sẽ được gắn trong chương Summary, do Wattpad không cho để link ở phần mô tả…
Love is sour, love is sour grapes.…
(!) only louyul no switchwarning: ohyul red đậm red hại…
Zsy//Wy//Sqhy 🌹Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả…
Minh Luân không thắp hương, chỉ cúi đầu chào cha rồi lấy cớ rời đi. Cho dù có cứng miệng đến đâu, cậu cũng không thể trơ mắt nhìn gia đình mình lao xuống vực thẳm. Và để giải quyết chuyện này, ở cái đất Tả Van này, chỉ có một người duy nhất làm được._Chủ đề: Đông.Author: churroschu.Thể loại: Tâm linh, linh dị, oneshot.…
"are you down for the ride?"_always! cảnh báo có se, major character death !không hẳn nhưng mà vẫn inspired by: always love ft. hyunjin - d4vd…
because i love you more than yesterdayi'm sure i'll think about it the next day, too.…
Tác giả: 果味酒精控 (đã xin per)"Sao không nói cố lên với em vậy" "Chẳng phải anh đã nói rồi sao""Anh nói với tất cả mọi người""Jung Woojin. Cố lên nhé. Năm sau cũng vậy."…
Một chiếc thùng cạc-tông bí ẩn,...Mang tên "KÍ ỨC",...Đã bị chôn vùi vào dĩ vãng..."Tại sao lại giấu nó ở đây?!"...."Bí ẩn thật sự ẩn sau nó là gì? Tại sao chị Virgo không chịu nói?!"..."Vậy rốt cuộc mình là gì của mẹ?!"...Để rồi sau cùng tất cả còn lại là 1 câu hỏi ❔"Mẹ ơi, chú này là ai thế ạ?!"❔…
Tác giả: 魔卡少女雪Nguồn: bilibiliMình không biết tiếng trung, dịch hoàn toàn dựa vào tiếng anh và sự hỗ trợ của AIVới mục đích lưu trữ và chưa xin phép tác giả.Xin đừng mang đi đâu nhé ~…
"em phũ phàng chấp nhận hiện thực tàn khốc ấy vào một ngày mưa hạ, khi mà em khóc thật nhiều, đớn đau vô ngần câu hết thương của người. thế đấy, và em biết rằng khi chỉ còn là hai người xa lạ, nước mắt cũng chỉ là một thứ giản đơn dễ dàng chảy ra, và càng dễ hơn để lau đi."+, ooc, vui lòng không áp dụng lên người thật.…
Tác giả: 鹄湖户虎 (đã xin per)Truyện lấy bối cảnh ở khu ổ chuột, nơi những đứa trẻ sống nương tựa lẫn nhau, có OOCSau này, có rất nhiều ngày Kim Ryul ôm lấy Woojin."Lúc đó sao em lại chịu đi theo anh?""Vì em biết anh sẽ không hại em.""Vậy nếu là người tốt khác thì em cũng đi theo à?""Không đâu, chỉ đi theo anh thôi."Nhưng đó đều là chuyện về sau.…
tên gốc : 我的前男友爱着我tác giả : linyasnguồn : truyenwikidich.net‼️‼️ truyện dịch chuyển ver Vương Sở Khâm - Tôn Dĩnh Sa với mục đích lưu lại đọc. Phi Lợi Nhuận "Tôi đáp ứng rồi...... Chia tay đi!" Gửi xong này tin nhắn, Tôn Dĩnh Sa đã trốn tránh Vương Sở Khâm suốt ba năm. Ba năm sau, khi cô trở về nhà, lần đầu tiên gặp lại Sở Khâm đã bị hắn kéo vào trong xe, cuồng loạn mà thân mật. Vương Sở Khâm không cam lòng hỏi: "Vì cái gì?" Tôn Dĩnh Sa cười lạnh, "Chia tay không phải anh vui hơn sao, tôi chỉ làm như anh mong muốn mà thôi!" Gương vỡ lại lành, 1V1, hết thảy đều chỉ là hiểu lầm mà thôi Nam chính không tồi tệ, không cặn bã, hoàn toàn không tra (ý chỉ không phản bội hay xấu xa), vô cùng vô cùng vô cùng yêu nữ chính!!!…
Tôn Dĩnh Sa, một "chiến thần" bóng bàn với gương mặt bánh bao nhìn là muốn bóp, không may xuyên vào cuốn tiểu thuyết thanh xuân bi kịch.Hệ thống thông báo:"Ký chủ, nhìn thấy thiếu niên u uất, tóc tai rũ rượi, tay cầm vợt gãy đằng kia không? Đó là Vương Sở Khâm, nam phụ phản diện sẽ hủy diệt thế giới bóng bàn sau này. Nhiệm vụ của cô là: Nuôi dưỡng, ngăn chặn hắc hóa, biến anh ta thành thanh niên nghiêm túc yêu nước, yêu thể thao!"Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm phiên bản 17 tuổi; cao nghêu, mặt cau có, tính tình thì như thuốc súng, lại còn có cái đầu... hơi to hơn người thường một chút.Hành trình cứu rỗi "bất ổn" bắt đầu:Khi nam phụ buồn bã vì bị coi thường:Sa Sa không an ủi bằng lời hoa mỹ, cô nhét vào tay anh một cái bánh bao thịt nóng hổi: "Đừng buồn nữa, ăn cái này đi cho đầu nó... to thêm, sau này thông minh hơn bọn họ!"Vương Sở Khâm: "...?"Khi nam phụ định đi đánh nhau để giải tỏa:Sa Sa xuất hiện với bộ vợt bóng bàn: "Đánh người làm gì? Đến đây, chúng ta "đánh" bóng. Cậu thắng tôi, tôi cho cậu bóp má. Tôi thắng, cậu phải về nhà làm bài tập về nhà!"Kết quả: Vương Sở Khâm thua trắng 11-0, vừa khóc vừa làm toán.Nhật ký hắc hóa của Vương Sở Khâm:Ngày thứ nhất: "Con bé lùn này thật phiền phức, mình sẽ không bao giờ nhìn mặt nó."Tháng thứ ba: "Sao hôm nay nó không mang bánh bao cho mình? Hay nó đi tìm nam chính rồi?"Năm thứ nhất: "Đứa nào dám bắt nạt Tôn Dĩnh Sa? Bước qua xác Vương Sở Khâm này đã!"…