[CV] 9981 - ZSWW
Tên gốc: 九九八十一Tác giả: 纸屑Độ dài: 4 chương - ongoingThể loại: Tây Du văn học, yêu đương là thật, lấy Tây kinh là giả, nhẹ nhõm khôi hài điềm văn hướng /oocYêu Vương gg× Thánh tăng ddĐã có nhà thầu edit bộ này nhé💕…
Tên gốc: 九九八十一Tác giả: 纸屑Độ dài: 4 chương - ongoingThể loại: Tây Du văn học, yêu đương là thật, lấy Tây kinh là giả, nhẹ nhõm khôi hài điềm văn hướng /oocYêu Vương gg× Thánh tăng ddĐã có nhà thầu edit bộ này nhé💕…
Đây là một câu chuyện về tận thế, những con người mang lý tưởng cao cả nhưng bị thực tế vùi dập, những con người đi tìm lại gia đình, hạnh phúc,...Cô là một bác sĩ mới ra trường, muốn được thi nghiên cứu sinh, đã được gia đình đồng ý nhưng đến gần ngày thi lại bị chính gia đình của mình cấm cản, bắt cô phải theo mẹ đi theo quân dọn đến ở quân khu của cha và anh.Cô giãy dụa phản kháng, từ nhỏ đến lớn con đường của cô luôn bị sắp đặt, tự do của cô luôn ở trong lòng bàn tay của cha và anh trai.Chỉ là cô chưa kịp phản đối thành công thì tận thế đã đến,...Mà mẹ cô theo lời dặn của cha đã về nông thôn thu mua rau củ quả sạch, vật tư mà mẹ cô thu thập được cô lại không biết ở đâu.Cô lên đường tìm mẹ, vượt qua bao nhiêu chông gai, nhìn thấy thực tế tàn khốc, lòng người ấm lạnh, ... Cô giữ lời hứa với anh trai bảo vệ mẹ, đưa mẹ đến chỗ ở của cha. Nhưng khi cô và mẹ đến, thì quân khu đã bị phá hủy. Nỗi đau khổ lan tràn tận tâm can, sống chết của cha và anh trai không rõ. Tương lai cô và mẹ sẽ như thế nào đây???Anh thì không biết cô còn nhớ lời nguyện ước của mình dưới gốc cây bạch quả hay không???…
Tác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ-Tình trạng: hố, bản dịch updating...Ngày đăng chương dự kiến: 18/8/2025-Văn ánDịch: CP88Mang đi nơi khác vui lòng dẫn link hoặc ghi nguồn @CP88.-Người sáng lập huyền môn Đoàn An Lạc, thiên tài tuyệt thế ngàn năm không gặp của giới huyền thuật, mười sáu tuổi nổi danh thiên hạ, hai mươi tuổi lại bỗng nhiên mất tích, không rõ sống chết.Năm trăm năm sau, các thế lực tâm linh siêu nhiên toàn cầu sống lại, khắp nơi có chuyện lạ, Đoàn An Lạc tỉnh dậy trong cấm địa.Môn đạo sa sút, sơn môn trước đây chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn, đến cả bảng hiệu được Hoàng Đế ngự ban cũng trở thành đồ cổ được đưa đến bảo tàng.Gia tài duy nhất còn sót lại của huyền môn chính là cửa hàng dân tộc sập xệ: nằm ở vòng đai ngoài thủ đô, chỉ chiếm một trăm mét vuông, cửa sổ bằng giấy, sơn tường đã tróc từng mảng từng mảng lớn, hơn nữa nhờ có truyền thuyết ở vùng lân cận mà trở thành một căn nhà ma nổi tiếng.Linh lực của chưởng môn đương nhiệm còn không cao bằng con khỉ cậu nuôi, thiên phú càng kém cỏi đến mức không xứng được dắt ngựa cho cậu, bài thi toán 120 điểm chỉ được 28 điểm, còn dám treo cậu lên tường, mặt dày mà cầu tổ tông phù hộ.Càng thảm hơn đó là phần ký ức nguyên thân để lại cho cậu.Theo như ký ức thì nguyên thân mang dòng máu tà ác nhất từ thời thượng cổ, đã nhiều lần đấu tranh với vận mệnh những vẫn luôn bị một bàn tay vô hình đẩy vào chỗ chết, cuối cùng bị con của Thiên Đạo rút hồn phách, phong ấn vào trong lò bát quái, muốn sống không đư…
Tên truyện: Nguyện Ước Dưới TrăngTác giả: Diệp Phi DạNhân vật chính: ? x ?Thể loại: ngôn tình - nguyên sang - hiện đại Tình trạng: khai hốLịch đăng: tạm thời chưa có, sẽ quyết định sau khi tác giả đăng chương 1__Văn ánDịch: CP88Mang đi nơi khác vui lòng dẫn link hoặc ghi nguồn @CP88.-Tăng ca đến chín giờ, lết được về đến nhà, cả thể xác và tinh thần của cô đều mệt mỏi.Tháo giày, cô mặc kệ quần áo còn chưa thay nằm phịch xuống ghế sô pha, trước mắt là căn phòng tối om càng khiến cảm xúc tụt xuống đáy.Chuông thông báo bỗng vang lên, là tin nhắn của anh."Cùng ngắm trăng không?"Mệt mỏi thoáng chốc bay biến, cô cầm điện thoại lên trả lời lại "Được."Rất nhanh có cuộc gọi video đến, cô ấn nghe, đầu tiên là nụ cười của anh, tiếp theo là biển lớn mênh mông phóng mắt không thấy bờ, còn có mặt trăng treo trên cao.Giữa căn phòng tĩnh lặng, giọng nói của anh càng trở nên dịu dàng hơn: "Ước một điều đi."Cô cười: "Được."Sau đó chắp tay, trước ánh trăng trên màn hình điện thoại thành kính ước nguyện.Anh hỏi: "Ước gì thế?"Cô đáp: "Nói ra sẽ mất linh nghiệm."Anh quả nhiên không hỏi nữa, một lát sau nói: "Đơn xin chuyển công tác đã được chấp thuận rồi, tháng sau về với em."Cô ngây ra.Anh lại hỏi: "Làm sao thế?"Cô im lặng một lát, khẽ cười nói: "Điều ước thành hiện thực."Chắp tay trước ngực, thành kính hướng về ánh trăng cầu nguyện, mong anh có thể sớm về bên em.-Truyện được đăng tải tại:Wattpad: @newwloser88FB: @CP88shomeWordpress: cp88blog.wordpress.com…