phamnhan 900-1010
…
Như tiêu đề :)))))…
Những mẩu tin nhắn xàm xí của các trẻ lạc…
Tác giả:Tình Không LamThể loại:Ngôn Tình, Đô Thị, SủngNguồn:Góc Nhỏ Của SakiMình reup lại vì muốn mọi người có thể đọc được truyện nhiều hơn-----------Văn án-----------Thời cấp ba, Dương Bắc Mạt luôn mặc đồng phục xám xịt, đeo kính gọng đen to, ngồi im lặng ở góc lớp. Việc táo bạo nhất cô từng làm là lén trốn học đi mua tạp chí《Người yêu thích thiên văn》.Trình Tinh Dã, bạn cùng lớp, lại là một sự tồn tại hoàn toàn trái ngược. Cậu có ngoại hình đẹp trai, tính cách phóng khoáng, thường xuyên trốn học đi chơi nhạc.Mối liên hệ duy nhất giữa hai người trong thời cấp ba là cô bị giáo viên ép phải kèm toán cho cậu trong hai tháng.-Khi gặp lại, cô là nhiếp ảnh gia bầu trời sao đi khắp nơi vì lý tưởng, còn anh là ca sĩ sáng tác nổi tiếng mời cô chụp MV cho ca khúc mới《Đuổi theo các vì sao》.Trình Tinh Dã khẽ nheo đôi mắt dài, nở nụ cười tinh quái và đưa bàn tay to có các khớp rõ ràng về phía cô: "Còn nhớ tôi không, cô giáo Dương?"Dương Bắc Mạt buộc tóc đuôi ngựa, mặc bộ đồ lao động gọn gàng, cụp mắt xuống, giọng nói nhẹ nhàng: "Không còn ấn tượng gì nữa."Nhưng khi về nhà, cô vội vàng nhét tất cả những thứ liên quan đến anh vào ngăn kéo, rồi khóa lại.#Nhiếp ảnh gia bầu trời sao lạnh lùng x Ca sĩ sáng tác đẹp trai lưu manh#Gặp lại sau nhiều năm, yêu thầm trở thành hiện thực, chủ yếu là đô thị xen lẫn học đường, không phải truyện giới giải trí, không có nguyên mẫu.#Các kiến thức về thiên văn quan sát sao đều từ mạng internet, nếu có sai sót mong được chỉ ra.#1v1 cả hai còn t.e.m, HETừ khóa…
Cửa phòng Jun khép hờ, một vệt sáng vàng ấm áp hắt ra sàn, cắt ngang bóng tối của hành lang. Thame nín thở, ghé mắt nhìn qua khe hở mỏng manh ấy.Bên trong, không gian tĩnh lặng lạ thường. Jun đang ngồi tựa lưng vào thành giường, một cuốn kịch bản đặt dở trên đùi. Nhưng thứ khiến Thame sững sờ là Dylan. Cậu đang nằm co người, vùi mặt vào hõm vai Jun. Đôi bàn tay vốn thường ngày chỉ dùng để thực hiện những động tác vũ đạo sắc sảo, giờ đây lại nắm chặt lấy vạt áo Jun như thể đó là sợi dây duy nhất giữ cậu lại với mặt đất."Ngủ đi, không sao rồi." Jun nói, giọng thấp và đặc biệt dịu dàng, thứ tông giọng mà anh chưa bao giờ dùng với bất kỳ ai khác trong nhóm.Dylan khẽ lắc đầu, mái tóc xám mềm mại cọ vào cổ Jun: "Ồn quá... không ngủ được."Jun thở dài, một hơi thở mang theo sự cam chịu lẫn chiều chuộng. Ngoài trời lại lóe chớp, Dylan lập tức siết chặt tay hơn. Jun bình thản đưa bàn tay rộng lớn của mình lên, áp chặt vào tai Dylan, che chắn hoàn toàn cậu khỏi những âm thanh giận dữ từ bên ngoài. Tay còn lại, anh vỗ nhẹ, chậm rãi lên lưng cậu."Có tao ở đây rồi. Ngoan, ngủ đi."Dylan lẩm bẩm gì đó rất nhỏ, rồi rúc sâu hơn vào lòng anh. Jun liếc nhìn đỉnh đầu của cậu, đôi mắt anh dưới ánh đèn ngủ mang một vẻ ôn nhu đến lạ lùng.Thame đứng đó, cảm giác như mình vừa vô tình lật mở một trang nhật ký bị cấm. Cậu lặng lẽ lùi lại, khép hờ cửa rồi quay xuống lầu chạy về phòng của Pepper gõ cửa dồn dập.…
"Với một tâm hồn non nớt ngây thơ và nhuốm màu xanh non, tôi sẽ chẳng thể nào biết được những thứ đang chờ đợi mình phía trước là gì. Và tôi cũng không thể biết rằng một lựa chọn nhỏ bé tưởng như vô hại ấy lại có thể thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi."Trí nhớ tôi như hàng ngàn chiếc bánh răng vận hành trong óc. Chỉ cần một chiếc bị kẹt hay chệch khỏi quỹ đạo là kéo theo cả trăm chiếc khác hỏng hóc, chúng khiến cho những kí ức chạy trong đó hoàn toàn bị xoá mất hoặc bị xâm nhập bởi những dữ liệu sai lệch. Nhưng có một chiếc bánh răng cho dù đã bị bẻ gãy, mất rất nhiều răng vẫn kiên trì hoạt động và cho tôi xem một thước phim tua đi tua lại không biết bao lần. Cảnh đôi mắt trắng đang dần chuyên thành hồng nhạt trong dòng máu tuôn ra của mẹ nhìn xuyên vào lồng ngực tôi đến ngộp thở. ***Truyện chỉ đăng duy nhất tại W.A.T.T.P.A.D và Vietnovel*** ***KHÔNG ĐĂNG TẠI truyenwiki1.com***…
Vô coi thì biết...…
Một cô gái xinh đẹp sinh ra trong một ngày đông buốt giá với cái tên lạnh lẽo Hứa Hàn Đông. Ồ, người Việt Nam với mái tóc vàng kim và đôi mắt xám? Cô - một người bị tổn thương tình cảm, trở lạnh nhạt. Anh - một chàng trai giàu có, chưa một lần rung động trước cô gái nào, lãnh cảm lạnh lùng khó ưa. Liệu hai tảng băng có thể ở bên nhau? Không phải tình yêu tuổi teen mộng mơ, không phải một câu truyện với những va chạm học đường hài hước, tuy vậy thứ tình cảm họ trao nhau nhẹ nhàng và chững trạc nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Những mưu toan tham vọng, tính toán tiền bạc, lỗi lầm của thế hệ trước đẩy thế hệ sau vào đau thương, thù hận. Liệu tình yêu, tình thân có giúp những chàng trai cô gái hoá giải những đau thương sầu khổ? Liệu cái thiện luôn chiến thắng cái ác như trong cổ tích?…
Nơi những người viết trẻ thỏa sức viết lên những câu chuyện nhưng phải trong khuôn phép.By designer: Thỏ | @LittlePunyy | BlackCat Team© 2020 by ThapdaiKynhan…
Tác giả: Tinh LinhTrạng thái: Hoàn thànhThể loại: cổ trang, tiên hiệp, tình cảmNguồn: truyện full, Viantiao, tự dịchEditor: meChúng sinh nhân thế mỗi khi gặp phải hợp tan trắc trở liền sẽ đi cầu Thần bái Phật. Vậy ngược lại là Thần phật, lúc gian nguy phải cầu khấn ai đây?Nàng quên mất kí ức của Hỗn Kiếp ba trăm năm trước, quên mất ái tình đã từng một mực giấu che.Nhưng nàng chẳng thể quên được người đã cô độc kề cận nàng suốt sáu vạn năm. Chẳng thể quên được người nào đó ở nơi Bắc Hải xa xăm chịu ngàn năm băng phủ. Chẳng thể quên trênThanh Long Đài hắn gồng mình áp chế nỗi đau thiêu thân đốt cốt. Chẳng thể quên kẻ đã vì nàng mà hồn tan phách lạc, hóa vạn bụi tro...Giờ đây, Cửu Châu tịch mịch, Tam Giới hoang liêu, trên Càn Khôn Đài chỉ còn lại mỗi bóng nàng cô độc.Nàng biết, cả đời này nàng không hổ thẹn với chư thần khắp cõi, nơi Cửu Châu bát hoang không ngại ngần trước vạn vật sinh linh, lại càng không phụ lòng phụ thần Kình Thiên quá cố, duy chỉ có lỗi với một người.Nàng nợ hắn đâu chỉ mười ba vạn năm, thiếu hắn đâu mỗi tam sinh tam thế.Giờ khắc này, đổi lại là nàng chờ hắn trở về, dẫu ngàn vạn năm cũng sẽ chẳng phân ly.Phim được chuyển thể: Thiên Cổ Quyết Trần…
Vừa tập tành viết lách, nên sai sót chỗ nào xin mng thông cảm.Đây là chất xám của mình, xin vui lòng không reup truyện.Như tên (đam mỹ ngọt sủng, nói không với ngược).…