"Và khi ấy, không còn một ai có thể dung túng cho tội lỗi của ngươi nữa." _____As long as you love me season 2. Mẫn Doãn Kỳ x Trịnh Hạo ThạcNote: Ảnh bìa mỗi chap mình đều lấy từ Pinterest. Nếu có vấn đề về quyền sở hữu hoặc tương tự, vui lòng liên hệ với mình để giải quyết. Xin cảm ơn!All images used are from Pinterest. If there are ownership issues or the like, please contact me to resolve. Thankyou!…
Sau một tai nạn nghiêm trọng, Alex cuối cùng cũng tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh dài. Gia đình và bạn bè cậu rất nhẹ nhõm cho đến khi phát hiện Alex bị mất trí nhớ, quên đi ký ức trong 5 năm qua. Với Henry, cậu đã quên toàn bộ mối quan hệ của 2 người. Làm sao họ có thể tiếp tục khi Alex vẫn nghĩ rằng cậu không ưa Henry, oái oăm thay chàng quàng tử lại đeo chiếc nhẫn cưới của họ?Một chiếc fic mất trí nhớ mà không ai yêu cầu hì ^^.______________________________________________________________________Đây là câu chuyện của riêng Đệ nhất thiếu gia Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Vương tử xứ Wales, vui lòng không nhầm lẫn với các nhân vật giả lập khác hay dàn cast bộ phim chuyển thể. Mong các bạn chú ý và tận hưởng quá trình đi tìm lại tình yêu của chàng Vương tử tóc vàng đạo mạo với cậu Thiếu gia cứng đầu nhé! Enjoy the ride.---------------------------------------------------------------------------------------------Đây là bản dịch của bài đăng trên AO3 thuộc quyền sở hữu của tác giả @allmylovesatoncehttps://archiveofourown.org/works/24766282 Mình mong các bạn độc giả có thể dành vài phút nhấp vào đường link trên để có thể ủng hộ tác giả và chiếc fic bằng cách thả kudos và để lại comments bày tỏ biết ơn và cảm xúc của mình với tác giả. I really appreciate!…
Ế khách nên quậy😊___________Dcm đầu mày 10 cọng hairwrap rồi đấy???Thắt để gặp ảnh mò...Bé coi giúp anh tháng này anh có làm ăn ổn hong đi Tháng này anh cưới em á anhh?Ê tao cũng là reader mà sao mày không coi tao mà coi nó?Tại mày không phải nóÊ?…
George là một omega mồ côi, giành được học bổng để vào đại học danh tiếng. Tình cờ, Alex - con trai alpha của một Thượng nghị sĩ - là bạn học của George.…
🦢CHÚ Ý 1: vì đây là lần đầu dịch truyện nên mọi người có gì ấy quá thì cứ góp ý cho tớ nhé (˶˃ ᵕ ˂˶) .ᐟ🦢CHÚ Ý 2: tớ chỉ đăng duy nhất ở trên nền tảng 𝐰𝐚𝐭𝐭𝐩𝐚𝐝 và bản dịch này của tớ chưa có sự cho phép của tác giả nên vui lòng 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 mang đăng trên 𝚠𝚎𝚙 𝚕ậ𝚞 ạ ( ;' - ';)....____𖦹₊˚ෆ༘⋆____Đang giữa cuộc chiến, và cho đến giờ, Hermione, Harry, và Ron vẫn luôn ở bên nhau. Cho đến khi Hermione được giao một nhiệm vụ bí mật bởi Dumbledore quá cố. Liệu cô ấy có thể hoàn thành nó? Liệu cô ấy có thực sự biết mình cần phải làm gì không?~𝚃𝚛í𝚌𝚑 đ𝚘ạ𝚗:Tom từ từ chống người lên bằng khuỷu tay, cẩn thận để không làm cô phù thủy giật mình. Không phải vì sự quan tâm, mà chỉ là anh không muốn cô rút đũa phép ra. Anh nhận ra mình đang viện cớ trong đầu về lý do tại sao dạo gần đây anh thường cảm thấy nôn nao khó tả trong lòng với mỗi sự đụng chạm nhẹ nhàng mà vô tình của cô ấy. Nếu Tom muốn thành công với tương lai thống trị thế giới phù thủy mà anh đã vạch ra cho bản thân, anh sẽ phải tìm ra chuyện gì đang xảy ra với mình."Cậu tỉnh rồi," Hermione nói, kèm theo một nụ cười nhỏ, thân thiện, mà anh chưa từng thấy từ cô trước đây.Tom nheo mắt lại. Anh nhận ra việc trừng mắt trở nên khó khăn hơn từng ngày. "Cậu vừa vuốt tóc tôi," Tom nói, giọng trách móc.Cô nhíu mày. "Tôi làm vậy sao?" Hermione lúng túng cố gắng lảng tránh việc bản thân mình đang bối rối như thế nào.♡₊˚ 🦢・₊✧𝚌ơ𝚖 𝚗ướ𝚌 𝚐ì 𝚌𝚑ư𝚊 𝚗𝚐ườ𝚒 đẹ𝚙, 𝚑𝚎𝚑𝚎𝚑…
Tác giả: lamvuthonThể loại: Dammy, 1x1, lạnh lùng công, tự ti tiểu thụ, trước ngược sau ngọt, HECp gốc: Hà Bảo Lâm x Ngô Việt TúCp chuyển: Phác Chí Mẫn x Mân Doãn KhởiNăm Năm, Doãn Khởi ở lại đây năm năm cho dù đó chỉ là kết quả của một cuộc trao đổi mà anh là bên không nguyện ý. Cậu nghĩ cứ kiên trì, một ngày nào anh sẽ hiểu cậu, sẽ yêu cậu.Hóa ra, nếu từ đầu đã chán ghét thì đổi lại chỉ có là đáng ghét.Lần thứ hai bọn họ cùng nhau, chính là đã nói thế này."Cậu đã phục vụ nhiều người như vậy, đêm nay, hãy phục vụ tôi"Cuối cùng một ngày cậu cũng hiểu, khi ấy mình đã mơ một giấc mơ hoang đường đến nhường nào.Truyện chưa có sự đồng ý của tác giả vì tác giả chưa trả lời nên là nếu có vấn đề gì hoặc tác giả yêu cầu thì mình sẽ dừng hoạt động truyện. Cảm ơn ạ.Nguồn: https://www.wattpad.com/story/107009150?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=iamtranday07&wp_originator=4d4nvLhlJAOK3Tx3tyZrmh07noqYLD5oB%2BHOCQFrwrc%2BHYBoRjrte7KzJdF3MpB2OnGYYme5VOUW6XZcM8Tt%2BYuY8qtC3Eg8R%2B6KayMeG7UFlSBZESG5uSOrdspm4H7d…
Tiêu Lan lớn lên trong nghèo khó, lại phải gánh trên vai một khoản nợ lớn từ cha. Để trả số nợ ấy, nàng buộc phải làm hộ vệ cho một gia đình giàu có. Người nàng phải bảo vệ, chính là bảo bối của Sầm gia - tiểu công tử Sầm Châu.Sầm Châu tuy xinh đẹp, nhưng tính cách lại chẳng được đẹp đẽ như vậy, hư hỏng không ai sánh bằng.Cậu thường xuyên trêu chọc Tiêu Lan, còn cố ý cắt xén tiền công của nàng. Tiêu Lan ngoài miệng mỉm cười, nhưng trong lòng lại thầm rủa tên tiểu tử xấu tính này không biết bao nhiêu lần.Nhưng khổ nỗi, đã làm công cho nhà người ta thì nào dám làm càn, Tiêu Lan chỉ có thể nhẫn nhịn để làm tròn phận sự của mình.Cho đến khi...Sầm gia sụp đổ.Kẻ hầu người hạ nháo nhào chạy trốn.Cứ vàng bạc châu báu mà đoạt, cứ tranh chữ thi thư mà cướp. Tiêu Lan tới muộn, cái chi cũng chẳng tranh được. Không muốn làm không công trong suốt mấy tháng, nàng kề dao vào cổ tiểu công tử mà Sầm gia nâng niu như châu báu, hung dữ hỏi: "Thứ quý giá nhất của Sầm gia đang ở chỗ nào?!"Tiểu công tử họ Sầm tái mét mặt mày, lắp bắp: "Huhu... ở... ở đây này."---Tiêu Lan nhíu mày tìm kiếm, lại thấy tiểu công tử đang nước mắt lưng tròng ngước nhìn: "Bảo bối đáng giá nhất của Sầm gia... là ta!"Tiêu Lan: "......"--Sau một thời gian rời khỏi nhà họ Sầm, Sầm Châu ngồi bên hỏi Tiêu Lan: "Vì sao cô lại cứu ta?"Tiêu Lan bóp hai má tiểu công tử, nghiến răng ken két: "Để trả nợ.""Nếu Sầm gia không trả nổi nợ, thì mang cậu đi gán nợ thôi."…
Tác giả: Amateurwriter_tt (Trân Trân).Văn án. Vũ trụ rộng lớn với hàng tỷ ngôi sao và hành tinh xinh đẹp lấp lánh, mỗi vì sao đều có câu chuyện của riêng mình. Nhưng vũ trụ chỉ là một phần nhỏ trong ba ngàn thế giới... "Xin chào các bạn, chúc các bạn có một ngày tốt lành. Tôi là Người Kể Chuyện, kẻ sẽ mang các bạn đến với những cung bậc cảm xúc khác nhau cho đến câu chuyện cuối cùng của chúng ta." "Câu chuyện có thể hay hoặc không hay tùy vào các bạn nhưng đừng quá táo bạo nhé. Bắt đầu ngày mới với cảm xúc tích cực nhỉ?" "Câu chuyện bắt đầu." Một cuốn sách mới mở ra, lần này sẽ là câu chuyện thế nào đây?…
Đây là truyện mình tự dịch để tự đọc, chưa có sự cho phép của tác giả, phi lợi nhuận.Làm ơn đừng bưng đi đâu, mình chỉ đăng lên wattpad, vì thế nếu mình thấy truyện xuất hiện trên các nền tảng khác mình sẽ xóa truyện.…