Thắp đèn màu chờ ngày xuân mớiTrưng cành lộc đợi ai tới xông gia...Năm nay không giống năm xưa, lất phất mưa phùn không đậu vào cành đào trước cửa, chỉ thấy rơi vào trong mắt người không vui. Đợi một niềm vui cũ, xóa hết muộn phiền xưa nay.…
Sau này đương nhiên có nhiều chuyện làm Sơn Thạch đau đớn và túng quẫn, nhưng chưa khi nào qua được cái cảm giác chết trân giữa tiệm làm tóc hôm ấy, nhìn vào gương và thấy trên đầu mình chỉ còn một lớp lởm chởm trắng xóa. Người ta bảo tóc tẩy là tóc đã chết rồi. Giống như trái tim của Thạch, từ đó về sau vĩnh viễn không thể nào như cũ được nữa.…
Ngày tuyết đầu mùa là ngày em thích nhất. Nhưng anh lại ra đi. Ngày tuyết đầu mùa tuy trắng xoá. Nhưng đã bị nhuốm đỏ bởi máu của chúng ta. Ngày tuyết đầu mùa, em có anh. Nhưng cũng ngày tuyết đầu mùa, em mất anh...______________________Ảnh: Pinterest.…
Cô không khóc nữa, không phải vì đã kiên cường hơn mà là vì cô hết nước mắt rồi. Bắt đầu từ giây phút này, cô sẽ buông tay, sẽ lặng lẽ nhớ thương một mình và sẽ chúc cậu hạnh phúc.Từ nay, cô sẽ chỉ đứng từ sau, nhìn theo cậu cho đến bao giờ xóa được cậu đi trong cái kí ức không mấy tốt đẹp này của cô.Sẽ chỉ giữ những cảm xúc này cho riêng mình, cho tới khi không còn gì để lưu luyến với cậu nữa.…
"Tôi ước em cùng tôi trải qua một đêm dài bất tận.""Em ước, tất cả những kí ức giữa em và chị có thể xóa bỏ như xé nhỏ những mảnh giấy đã viết tung lên bầu trời, trở nên nhỏ nhoi, dịu dàng cuốn đi theo gió."…
Tựa như những sợi dây rối quấn chặt lấy nhau, duyên phận của anh và em cứ mãi vấn vương, dù cho có dùng hết sức cũng không thể tháo gỡ về điểm ban đầu. Cũng như mối tình chúng ta mãi vẫn không đi tới hồi kết, nhưng cũng không thể xóa bỏ đi giây phút mọi thứ bắt đầu...k.t.h x m.y.g…
Nguồn mình lấy từ wikidich để tự đọc ở trên wattpad thôi, nếu bạn update bên đó thấy có vấn đề gì thì mình sẽ xóa quyển này ^^Dò mìn : Julien công nha, khúc đầu sẽ có cảnh thụ lấy hoa cúc ngủ công rồi bỏ trốn =)) nhưng mà quyển này thanh thủy văn nên haha đọc qua loa thôi, mình cũng vừa up vừa đọc nên có gì sẽ từ từ update cho mn…
Tác giả: weibo @六斤不哔哔*Editor: Zhu*Thể loại: Oneshot*Truyện tự dịch tự đọc, vì nếu không đăng sẽ lười không dịch, nếu có bất cứ tranh chấp gì mình sẽ xóa fic*Fic dịch chưa có sự cho phép của tác giả xin vui lòng không mang đi nơi khác!…
những giọt trắng xoá chầm chậm rơi, có phải chúng đang khóc thầm đấy không? thiên lệ mong manh rồi vụn vỡ, thầm lặng hệt như mối tình dang dở của ai kia.<< kth.pjm >>! tác phẩm chỉ được đăng tải tại wattpad @kkagi_rw…
Câu chuyện xoai quanh nhân vật tên Mẫn Mẫn. Cô đã tin vào phép thuật và cô muốn mình sẽ có tiền để đưa cho ba mẹ trả nợ. Và liệu ước muốn của cô sẽ thành hiện thực không và cuộc đời của cô sẽ ra sau trong khi cô chỉ vừa tròn mười lăm tuổi....…
CP: Tomoe Hiyori x Sazanami JunĐăng vì mục đích đọc offline và vì vã.Mình còn non tay nên bản dịch sẽ có sai sót.Nào lên cơn hèn thì mình xoá.LƯU Ý: Fic dịch chui chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác ngoài wattpad.…
Mình repost fic lên đây khi chưa đc sự đồng ý của tác giả. Mục đích post chỉ là tạo nơi để mình đọc trên điện thoại cho tiện. Nếu tác giả có yêu cầu xóa mình sẵn sàng thực hiện ngay. Cảm ơn tác giả đã sáng tác và cũng xin lỗi tác giả vì mình đã ko hỏi ý kiến…
BKPP| Em bé Omo- Trans."Vậy có thể mang Omo về nhà. Để Omo thay tớ ở bên cạnh cậu được không?"...Một chiếc fic mình đã lưu lâu rồi nay vô tình nhìn thấy trong máy, mình thấy khá dễ thương nên trans lại. Mình còn không lưu cả tên fic và tác giả fic này.Bản dịch này chưa có sự đồng ý của tác giả, nếu có phản hồi nào sẽ xóa ngay.…
caprhy. về thằng duy và cậu út nhà phú ông. "mình thương duy, duy có chịu mình không?""cậu ơi, em chẳng có gì cho cậu cả. em chỉ sợ...cậu theo em, là khổ thân cậu."…
Tháng Bảy âm lịch - Bách quỷ dạ hành,Dạ Xoa tìm về chốn xưa xem vở kịch dành cho người chết.⚠️ Lưu ý: truyện được tham khảo và lấy cảm hứng từ manhua ĐÔNG LÂN TÂY SƯƠNG. Bối cảnh và nhân vật là giả, không liên quan và không áp dụng vào lịch sử thật.✅ Vui lòng đọc với tâm thế hít hàng không bắt bẻ yếu tố lịch sử ở đây.…
Lạc (động từ): Ở trạng thái lìa ra khỏi mà không tìm được đường về lại.Inumaki Tomoe thường xuyên lạc hồn khỏi xác, điều đó khiến gia đình chú ngôn sư như Inumaki phải đưa em đến ở tại gia đình Minamoto - một gia tộc trừ tà cổ xưa và nổi tiếngTại đây. Tomoe không chỉ bị lạc hồn còn bị lạc đường, lạc lối, lạc trôi, lạc thân, lạc giọng, lạc đủ các thể loại nữa..."Huhu... Không muốn đâu! Mau cứu em với anh hai ơi!!!!"…
note: multicouple những chap đều là những mẩu truyện ngắn thường ngày của các cp mà tui thươngnếu cậu có ý tưởng hay ho nào đó cậu có thể nói với tớ.( có thể là không như ý cậu nhưng tớ sẽ cố gắng nhất ạ)tình trạng ra truyện vô cùng thất thường. đừng trông chờ nhiều nhanhớ đừng đăng lên các trang mạng xã hội và đưa tới chính chủ nhé tớ không muốn xóa truyện đâutrong truyện có những yếu tố giả lập không áp dụng vào đời thậtcảm ơn mọi người đã lắng nghe. #24122023…
"Nếu cứ nhớ mãi về một người, thì sẽ có ngày gặp lại.Thế nên không cần phải nuối tiếc những điều đã qua, cũng đừng cưỡng cầu điều gì cả, tất cả những người đến rồi đi, đều có nơi chốn được định trước. Cứ đi tiếp, con đường phía trước còn dài, đêm xuống thì đã có đèn, người một lòng nhớ về nhau kiểu gì cũng có ngày gặp lại. Chỉ khi trong tim ta không còn thương nhớ, lúc đó sợi dây kết nối mới thật sự bị đứt."Cre: Tôi có một chén rượu, có thể xoa dịu hồng trần.Đối với tôi mà nói, vô tình gặp lại phải đợi mười phần duyên phận. Nhưng để chắc chắn có thể gặp nhau, chín phần vẫn dựa vào lòng người. ________Nhiều năm sau nhìn cô cháu gái suốt ngày dán mắt vào màn hình điện thoại, xuân cười e thẹn đông lại đỏ mắt, tôi hỏi "cháu có bạn trai rồi à?" Cô bé nói "không bà ạ, cháu chỉ đang dõi mắt theo một vì sao xa xôi". Lúc đó tôi sẽ nhớ các cậu của bây giờ.Trong những năm tháng này, ngoài Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, điều khiến tôi hoài niệm nhất là những người cùng tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời. Họ biết lý do tôi cười, họ hiểu vì sao tôi rơi nước mắt. Dù chúng ta rất nhanh thôi sẽ chẳng còn liên lạc, nhưng "ngó sen dẫu đứt vẫn còn vương tơ". Tơ sen còn có thể dệt nên hồi ức. Các cậu có tin không, trong khoảnh khắc này, tôi trân quý từng phút giây ở bên các cậu.Tôi viết câu chuyện này để dành tặng những cô gái của tôi. Dù sau này vô tình hay hữu ý đọc được những dòng này, hy vọng tôi vẫn còn nhớ được chúng ta của bây giờ yêu họ biết bao nhiêu.…