Xuyên qua nữ chủ bình thường đều đến hòa bình thịnh thế, gặp được hiền quân minh hoàng, vạn nhất không hay ho xuyên thủng một cái loạn thế, gặp được hoàng đế, Vương gia đều là háo sắc, thị sát người thũng sao làm? Xuất phát từ một loại ác thú vị, ta lấy ra một đoạn Trung Quốc lịch sử thượng loạn thế làm như văn vẻ mất quyền lực bối cảnh, bài này trung xuất hiện nhất bộ phân nhân vật cũng đều có thể lấy ở lịch sử tìm được nguyên hình. Nhưng là, khả nhưng là, nhưng nhưng là ta không hy vọng các ngươi đi tìm, bởi vì ta đem bọn họ đều sách ba sách ba, niết ba niết ba một lần nữa tổ hợp, cho nên chỉ làm xem một cái ác thú vị chuyện xưa đi!…
tản mạn, ghi chép của những người trải qua đại dịch, sưu tầm trên mạng và tổng hợp các báo, truyện kể trên Fb của cá nhân (chưa xin phép)Đây là cột mốc lớn, nên không xuất hiện trong tập các "cột mốc đáng nhớ", nhiều bài viết bị trùng như việc cập nhật tình hình, hoặc từng bài riêng các nước, phương hướng giải quyết và phản ứng của các nước...hiện tôi tổng hợp đã, sau 1 nămcovid sẽ sửa chưa biên soạn kỹ lại…
Mình nghe radio, rất câu chuyện hay, cảm động, phẫn nộ của từng ng x.ra xq chúng ta. Mình lắng nghe đk, Mình nắm đk, và Mình viết ra. Nó ko là của riêng ai, ko là của riêng tôi, hay của riêng chúng ta. Nó là hiện thực mà mỗi ngày đều gặp. Nó chỉ là những hiện thực nhỏ trong xã hội to lớn này thôi. ( mình chỉ kể lại những gì tâm sự khó khăn, buồn vui của mọi ng nhg mình đều hy vọng mọi ng luôn nhìn mọi thứ tích cực nhé)Lưu ý nhé, vì mình ko muốn ai buồn hay động chạm ai cả nhg tên nhân vật trong mỗi mẩu chuyện là giả, nên đừng ném đá mình nhé😘Mọi người nếu có muốn chia sẻ, hay giãi bày kể cả tán nhảm cứ nhắn cho mình nhé…
Nó-Điệp Huỳnh Dạ-là sát thủ đặc công được đào tạo bài bản của thế kỉ XXV, nơi mà Trái Đất chìm trong biển máu...Nơi mà thế giới không còn ánh mặt trời...Thế kỉ XXV, loài người nhiễm một loại độc tố mang tên XQ và biến thành một cỗ máy vô nhân tính, may mắn thay, nó trốn được, nhưng lại ị một tổ chức ngầm bắt về dạy dỗ...Trận chiến ngày hôm nay, nó gục xuống, hòa dòng máu ấm cùng với những thi thể vô tội...Ngỡ tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng không...Nó lại xuyên vào một câu truyện ngôn tình harem, chính xác là vào một cô nàng nữ phụ lẳng lơ, bàn đạp cho nữ chính giả tạo...Cô sẽ làm gì trong một thế giới mới? Và sẽ có chuyện gì xảy ra?Mong mina ủng hộ~…
/-rose Mối tình thần tượng /-rose Tập 1Hai đứa nó ( t. nguyên & tiểu Hạnh) đg ngồi ăn kem ở cửa hàng thì bỗng tiểu Hạnh hỏi nó. - T. Hạnh : Này bà đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến bay chưa? ( vừa ăn vừa hỏi nó) - T. Nguyên : chuẩn bị cái j cơ (ngạc nhiên) - T. Hạnh : thì... chuyến bay du học đó. - T. Nguyên : du học! Bà ns j, tui chẳng hiu j cả -T. Hạnh : bố mẹ chưa ns j vs bà sau? - T. Nguyên : ừmk, chưa bà ns tui nghe coi! -T.Hạnh : thì bm tui vs bm bà đã quyết định cho tui vs bà đi du học đó, ngày mốt là cất cánh ròi. -T. Nguyên : cái j, ngày mốt cất cánh rui, tui cn chua chuẩn bị j mà, sau nhanh z (nó bối rối hét toáng lên khiến mn xq quán nhìn chằm chằm vào nó, nó thấy hơi ngại nên cười nhăn nhăn nhở nhở như ng Bị dở) -T. Hạnh :lm j mà bà fai hét toáng lên như thế! -t. Nguyên :thế đi du học nc nào z? -t. Hạnh : lần này May mắn cho bà rui đấy, tui ns ra chắc bà hét trời lung đất lở mất, đừng có hét lên nge chưa? " Trung Quốc đó " (nó nhấn mạnh từng chữ)…
Tuổi16 (chap 1) Tôi tên L, là một cô gái có ngoại hình bình thường. Gia cảnh nhà tôi cũng như bao học sinh khác , không giàu cũng không nghèo. Nhưng khác một số bạn thì tôi khá là may mắn có một tình yêu cấp 3 đầy kỉ niệm. Hôm ấy, một ngày bình thường như bao ngày khác tôi xách cặp đi học. Leo lên chiếc xe điện bố tôi mua, tôi phóng nhanh đến trường vừa đi tôi vừa nghĩ linh tinh. Bỗng " rầmm" tôi phi vào một chiếc ô tô. Tôi lăn ra mặt đường đầu choáng váng, mọi người xung quanh chạy đến đỡ tôi dậy. Lúc đó chân tôi bị mảnh vỡ của xe đâm vào chảy máu ko ngừng . Mọi người xung quanh luống cuống thì có một anh đi ôtô qua đỗ lại a phi từ trên xe xuống, cầm chiếc áo từ trong túi anh ra buộc vào chân tôi. Sau đó anh bế tôi lên xe trở đi bệnh viện, lúc đó áp vào người a tôi có cảm giác ấm áp đến kì lạ. Tôi ngất trên đường đi cấp cứu.Khi tôi tỉnh lại,tôi ngước nhìn xung quanh bố mẹ điều đặc biệt a ấy đứng bên cạnh nhưng khác lạ a ấy khoác thêm chiếc áo blouse. Tôi giật mình định bật dậy nhưng chân tôi bị bó lại ko cử động được. Hôm ấy thật đen đủi,tôi nhập viện thì bệnh viện mất điện. Phải chờ một lúc lâu tôi mới đi chụp được xq,khi nhận dc kq chân tôi bị vỡ bánh chè phải cần phẫu thuật ngay lập tức.Lúc đó tôi rất sợ, khóc nức nở , tự trách bản thân sao thật ẩu. Lúc đó a ấy tiến lại gần tôi vuốt hai bên tóc dính vào mặt , anh nói : "không sao đâu, a sẽ phẫu thuật cho e, không đau đâu anh hứa ".Chẳng hiểu sao khi ấy một người lạ lẫm ko quen biết tôi lại cảm thấy tin tưởng đến bất ngờ. Tôi nín dần ,…