Mắt Biếc Mùa Hạ
Giữa những ngày hè rực rỡ, trong cơn mưa bất chợt, chúng ta gặp nhau không quá sớm, cũng chẳng quá muộn, vừa đủ để trở thành một phần ký ức đẹp nhất…
Giữa những ngày hè rực rỡ, trong cơn mưa bất chợt, chúng ta gặp nhau không quá sớm, cũng chẳng quá muộn, vừa đủ để trở thành một phần ký ức đẹp nhất…
nhất độ quân hoa…
( Hàng Lưu Trữ ) Toàn Chức Cao Thủ, cảm ơn Trans Lá Mùa Thu.Nguồn: http://www.toanchuccaothu.com…
Takashi Mitsuya là cậu trai làm trong một quán bar gay. Còn Haitani Ran là chủ tịch làm trong một tập đoàn lớn.Ngày mưa tầm tã, họ đã gặp nhau trong quán bar ấy..[ Warning : OOC, lệch nguyên tác, R18 ]DO NOT REPOST.KHÔNG ĐĂNG LẠI.Ảnh trên bìa được đăng tại :- https://mobile.twitter.com/kenny_morita/status/1429812495795900421( Có thể hiện giờ người này không cho xem status )…
...…
Quét mìn : chủ thụ , tinh tế , beta thụ alpha công , chậm nhiệt công truy thụ , sảng văn , giới giải trí , truyện đọc giải tress thôi tình tiết không mới . mình ko đọc nữa nhưng có bạn yêu cầu up lại .05/01 end + reconvert gom lại 3 part =====================Cận Khanh trước một khắc còn đang vì rơi rụng vách núi cảm thấy tiếc nuối, sau một giây vực sâu vạn trượng liền xoát biến thành "Bánh pútđing" ! - khẩu. Khẩu - vách núi ngươi TM ở đùa ta? Một câu nói giới thiệu tóm tắt: Hiện đại tiểu minh tinh xuyên qua tương lai tiếp tục diễn nghệ con đường, quyền đánh tinh cầu, chân đá vũ trụ, trở thành toàn vũ trụ siêu thần siêu sao! Nguyên tố: Giải trí vòng, phi chủ lưu ABO, 1vs1, chủ thụ, Tô ~~~ Nội dung nhãn mác: Ngọt văn cường cường tương lai không tưởng giải trí vòng Tìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Cận Khanh ┃ vai phụ: ┃ cái khác:…
Bất điểm , ta và nàng không có điểm khởi đầu cũng không có điểm kết thúc .…
Nàng tựa như ánh trăng mang theo tâm hồn thuần khiết, đẹp đẽ, dịu dàng nhất mà đến bên ta.Nhưng ánh trăng ấy cũng lại mạnh mẽ kiên cường mà tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy khiến ta muốn một lần ích kỷ mà giữ nàng bên cạnh. Liệu, một ngày nào đó ánh trăng của ta sẽ biến mất không?Linh hồn nàng có thật sự là người của thế giới này không ? Ngày nàng biến mất ta sợ bản thân mình sẽ không thể tiếp tục sống dù có không khí có đồ ăn như lại thiếu đi hình bóng nàng, vầng trăng sáng của lòng ta. Nếu có ngày ấy xin nàng hãy mang ta đi cùng.....…
Tác giả:Tiêu Tương Đông NhiThể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ ĐạiNguồn:thuynguyetdai.wordpress.com[**Lưu ý đây là bản độc quyền mình lấy đc từ web thuynguyetdai.wordpress.com nên các bạn đừng sao chép bản chính nha**]Độ dài: 191 chương + 13 ngoại truyệnDịch: WhitenavyBìa: hoaquynh123Beta: kirowanTóm tắtCô là quân chủ bài của sơ quân tình 11 cục bảo an, sở hữu trí tuệ hơn người, là quân sư sắp đặt các hoạt động tình báo trong và ngoài nước một cách tinh vi chặt chẽ khiến các quốc gia đối định phải đau đầu, là định hải thần châm* của cục, thế nhưng khiến người ta còn kinh ngạc hơn đó là dung mạo tuyệt sắc của cô.Yến thế tử kinh tài tuyệt diễm gặp tai họa cửa nát nhà tan. Bọn họ có nên sóng vai vung đao mở đường máu? Đồng hoạn nạn, chung đau khổ, nhẫn nhục cầu sinh, họa phúc cùng hưởng, ai bảo thời loạn thế không thể có được hạnh phúc cả đời*?*Nguyên văn là 'Tương nhu dĩ mạt' = điển tích trích trong "Trang Tử. Đại tông sĩ". Hai con cá sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn mà đã dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảm ấy làm cho người ta cảm động, nhưng sinh tồn như thế thật tội nghiệp. Đối với hai con cá, hạnh phúc là có thể tự do bơi lội tung tăng, mỗi con có một thiên địa thuộc về mình, mỗi con ở một phương, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày dựa dẫm nhau mà vui vẻ tiến về trước."Chỉ cần còn sống là đủ. Sao phải sợ sống không bằng chết, nhất định phải sống sót, đừng quên bản thân còn rất nhiều tâm nguyện phải thực hiện."Mong các bạn ủng hộ truyên của mình nhé mong các bạn thích nha ~!!…
Những câu chuyện hãm loz của 2 pet được chủ gởi gắm yêu thương vào từng con chữ. Hy vọng sau này 2 pet có thể tự hào khoe con cháu về một thời trẩu tre…
❤❤❤Tuổi thanh xuân của tôi đã qua đi với nỗi buồn đau, với tình yêu mãnh liệt và với khoảng không vô tận của tương lai.🖤🖤🖤Cậu ấy đã rời đi, để tôi lại nơi đây, cô độc giữa dòng người vô tận, cậu không thể nói gì ngoài một lời nhắn nhủ : "Chờ tôi, được không ?", thế nhưng thời gian trôi đi quá nhanh, và nó đã khiến tôi thay đổi. 💜💜💜Nếu được gặp lại cậu ấy, tôi sẽ nói : " Sự đợi chờ mang quá nhiều thương tổn, tôi không ngốc nghếch đến vậy"😄😄😄Hãy đọc một lần và ngẫm lại thanh xuân mình, vì nó là kí ức đẹp nhất cũng là khoảng thời gian khiến ta hối tiếc nhất của thời học trò...😢😢😢…
-"Đường đường là thiếu gia Gangnam không ai có thể gây khó dễ tôi"- anh họ Kim tên cún cho hay-"Ba nhỏ là của con bố đừng hòng"- nói rồi nhóc leo lên cổ bố mìnhÀ không thật ra là có người có thể cản bước tên cún đó nhé.Phía bên kia sofa có cậu tóc vàng ngán ngẩm nhìn hai cha con họ kim.-------Đây là fic đầu tay của mình vì quá đói ke otp nên mình nổi hứng viết ra chiếc fic này. Sẽ còn nhiều thiếu sót nên mong mọi người sẽ góp ý chỉ bảo để cùng nhau support cho gyuricky nhéGỡ mìn: đây là thế giới abo nhé có gì mình sẽ giải thích dần trong mỗi phần của fic…
Tác Giả : Liệt Diễm Ma Phong…
Phốt những bạn nói cùn và chưa biết lễ phép . Vậy đây , tiền bối - NhanThienLac xin phép được giảng dạy hậu bối…
Thật sự trong mắt cậu, anh ấy không có điểm nào xấu sao?Điểm xấu có lẽ là không có điểm xấu nào.Nếu chúng ta có vô vàn điểm chung, liệu đoạn đường tiếp theo có được đi cùng nhauCả lớp: *hô to. "Hai đường thẳng có vô số điểm chung là hai đường thẳng trùng nhau."Vậy thì mong rằng anh sẽ chiếu cố em... bạn trai gần đạt điểm tuyệt đối.…
Đây là truyện đầu tay của mình á. Mình hok biết nói gì nữa hết nên mấy bạn đọc truyện đi ha.…
"Tôi tên là Kỳ Diệp Thư. Mười bảy tuổi, tôi học cách giấu nước mắt. Mười tám tuổi, tôi học cách mỉm cười khi bị đánh."Diệp Thư sống trong một căn nhà nơi tiếng đập phá còn quen thuộc hơn lời yêu thương. Mẹ cô - người duy nhất từng ôm cô khi lạnh - đã chọn cách rời đi, để lại cô với một người cha say xỉn và đôi mắt chẳng còn nhận ra con gái mình là ai.Một chiều trong sân trường, khi Diệp Thư nghĩ rằng chẳng còn ai trên đời nghe thấy tiếng khóc của cô nữa, thì một người lạ xuất hiện.Anh không nói gì. Nhưng anh ở lại.Và đó là lần đầu tiên cô viết một "bức thư" trong lòng - không phải bằng mực, mà bằng nước mắt.…