Mẹ Tôi...!
Nhân vật chính : tôi và mẹ... tôiThể loại : hài hước và cảm động…
Nhân vật chính : tôi và mẹ... tôiThể loại : hài hước và cảm động…
+) Đây là truyện do mình tự nghĩ :>+)Mình làm ảnh trên "Picrew" 💞…
Gốc Trung:参加玄学综艺后我爆火了Hán Việt: Tham Gia Huyền Học Tổng Nghệ Hậu Ngã Bạo Hoả LiễuTác giả: Thần Vong Xỉ Hàn 0Edit: Dật Lạc (yile1512)Thể loại: Đam mỹ, huyền học, giới giải trí, sảng văn, cổ xuyên kim, nguyên sangGiới thiệu: Thiên sư cổ đại xuyên đến hiện đại.[1]. Người đại diện của giải trí Thần Hi ký hợp đồng với một nghệ sĩ nhỏ tên Nhạc Kỳ Niên.Nhạc Kỳ Niên eo thon chân dài, da trắng mặt đẹp, đôi mắt đào hoa mê người, thuộc kiểu chỉ cần dựa vào ngoại hình cũng sẽ nổi.Thế nhưng lại có hai khuyết điểm:Thứ nhất, thích làm mấy việc "phong kiến mê tín", ngày nào cũng thắp hương bái thần, xem tướng đoán mệnh.Thứ hai, mở miệng là "bần đạo", ngậm miệng là "thí chủ", chẳng khác gì mấy ông đạo sĩ thời cổ đại.Người đại diện: Ờm... Chỉ cần cậu ta không nói chuyện chắc là không có vấn đề gì đâu ha?[2]. Chương trình truyền hình thực tế "Ai là thông linh vương" bắt đầu tuyển chọn trên cả nước. Thí sinh cần dùng "Năng lực thông linh" của mình giải quyết đủ loại nan đề cùng vụ án tổ chương trình đưa ra, giành lấy quán quân.Người đại diện ôm tâm lý thử vận may đăng ký cho Nhạc Kỳ Niên. Dù sao cái chương trình này cũng có kịch bản, diễn theo kịch bản chẳng nhẽ còn không biết à?Nhạc Kỳ Niên nhìn kịch bản trên tay, vẻ mặt đau khổ: "Thật xin lỗi, bần đạo diễn không được. Ngẫu hứng phát huy chắc là không có vấn đề gì đâu đúng không?"Người đại diện: ...Vấn đề rất lớn đó được không!(Phần giới thiệu còn nữa nhưng bị giới hạn chữ)…
Đây là một số ảnh trong các trận đấu tại Hà Nội…
Ehe, tôi viết fic nỳ để sìn cái gia tộc nhà tôi hoii:3Warning: nhạt, xfmlul, từ ngữ tục tĩu. Vui lòng cân nhắc trc khi đọc.CsOTP KaAbra đấy hyhy✨✨___________Cảm ơn đã đọc__________ • tamz •…
Năm tháng thanh xuân ấy, từng ngày từng ngày một trôi qua tôi chỉ có thể nhìn cậu từ xa. Chúng ta gặp nhau đầu năm lớp Chín và thế là tôi đem lòng tương tư cậu-một chàng trai thích chơi bóng rổ còn tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thì gặp được... Tôi lúc ấy lần đầu tiên đến một nơi mình chưa bao giờ đến cũng là lần đầu tiên được thả mình trong cơn gió mùa thu thì bắt gặp bóng hình của cậu đang chơi bóng và không biết thích cậu từ khi nào. Thế nhưng, dù biết trước kết quả không đi đâu về đâu dù mình tôi đơn phương và đó là bắt đầu nhưng chẳng có vạch đích vì cậu không bao giờ thích tôi...…
Chỉ là mấy cốt truyện mình nghĩ ra lúc rửa chén hay làm việc nhà.…
Đây là câu chuyện để nhìn lại tình yêu đơn phương của quá khứ, từ đó để nghĩ tới tương lai hạnh phúc hơn, không chìm sâu vào những điều tồi tệ của tình yêu…