Tác giả: Minah_hcHai ta có trên đường đời nhìn thấy nhauTrong phút giây nghẹn ngào Thì anh chẳng thể bước tớiChào em như trong giấc mơGiấc mơ ta được có nhau...(Những lời hứa bỏ quên - Vũ. & Dear Jane)⚠️ Không mang truyện đi nơi khác nếu chưa có sự đồng ý của tác giả.Chúc mọi người có một khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ.❤️…
[ Đồng nhân Detective Conan ] - Tuyết TanNgười viết: Vater01--- Văn Án ---Khi biết Hitomi đã từ chối việc trở thành bác sĩ nội trú của một bệnh viện lớn ở trung tâm Tokyo để chuyển đến một bệnh viện bình thường tại Nagano. Đồng nghiệp nói cô là đồ ngốc. Mẹ cô dọa sẽ từ mặt cô. Vị tiền bối từng dẫn dắt cô cũng hết lần này đến lần khác, khuyên cô hãy suy nghĩ kỹ lại.Chỉ có Hitomi là vẫn bình thản như không.Năm mười tám tuổi tốt nghiệp cao trung, đối diện với việc phải chọn học y theo nguyện vọng của cha hay học luật theo nguyện vọng của mẹ. Phản ứng của Hitomi là, cái nào cũng được. Năm hai mươi hai tuổi tốt nghiệp đại học, đối diện với việc phải chọn học tiếp lên cao học hay đến bệnh viện làm việc. Phản ứng của Hitomi là, cái nào cũng được. Đến năm hai mươi chín tuổi, đối diện với việc phải chọn giữa Nagano hay Tokyo. Phản ứng của Hitomi cũng là. Chậc, đại đi vậy. Bạn tốt nhiều năm chống cằm nhìn cô, giơ ra hai ngón tay. "Vậy nếu phải chọn giữa cậu đàn em suốt ngày bám theo cậu như cún con và đàn anh đã hướng dẫn cậu từ khi cậu vào đại học thì cậu sẽ chọn ai? Đừng nói là ai cũng được hết nhé?"Hitomi ngay cả nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ. Cô nâng tay, chỉ thẳng về phía những chiếc xe cảnh sát đang tụm năm tụm bảy bên đường đối diện. Ngón tay không nghiêng không lệch, hướng đúng vào vị thanh tra đang khoanh tay đứng đó.Vị thanh tra kia như cảm nhận được ánh nhìn, quay lại nhìn về phía bên này. Hitomi uống một ngụm cà phê, giọng bình tĩnh. "Chọn anh ấy." Dẫu cho là mười sáu tuổi, mười tám…
một câu chuyện khác trong vụ án ' Bức tường đỏ '" Nếu cậu cứ cứng đầu lao đầu vào nguy hiểm vậy thì ai cứu cậu"" Ngô tín nhĩ tất lai cứu ngô "warning:OOC đi lệch nguyên tác , không thích xin hãy lướt, đừng buông lời độc ác…
Một câu chuyện tình yêu của hai viên cảnh sát, hiểu nhau nên rất thường xuyên cãi vã.Câu chuyện không chỉ có câu chuyện tình yêu mà có một chút tình tiết vụ án ở đây.Nhân vật là của bác Aoyama GoshoTình tiết là do mình nghĩ ra nên sẽ không hoàn chỉnh, tình tiết đơn giản dễ đoán. Do mình quá muốn đi chiếc OTP này.…
Điều gì khiến bạn yêu một mùa trong năm?Thời tiết? Ẩm thực? Lễ hội?Với Kansuke, anh ta yêu một mùa bởi mùa đấy anh được ở bên Koumei trọn vẹn.Với Takaaki, việc được ở cạnh Kansuke dù trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, cũng đủ để anh yêu một mùa.------Kansuke trong đây sẽ gọi Takaaki với nhiều tên, tui thích nên cho thêm "Takaa" hoặc "Takaa-kun".Truyện viết 100% bởi tôi, không phải sản phẩm của AI hay bất cứ ai khác. Vui lòng không đem đi bất kì đâu ngoài Wattpad.@NTGSSA.…
=)))))) truyện hội tụ đủ hai yếu tố khó nhằn nhất đối với mình: trùng sinh và ngôi kể thứ nhất=)))) bình thường mình sẽ không viết plot kiểu này đâu nhưng mà shipdom của CP này flop ẻ và tôi quá lụy họ năm hai mươi hai tuổi í, nên tôi sẽ viết thử=))) shipdom bé nên truyện mình viết ngu mong không ai đọc được hay đánh giá 😭😭🤣🤣-----------------------------------------------------------------------------------------plot kiểu: Kansuke 37 tuổi đã chết còn Taka'aki 37 tuổi- hôn mê sâu xong tự nhiên trùng sinh về lại năm 22 tuổi và gặp lại Kan hồi ấy=))))…
Hirito Nihaya một thanh niên xuất thân từ Nagano, chỉ muốn ở Nagano chốn yên bình này.Dạo này đã trở về đông không khí dần lạnh hơn, cậu đã một quán cà phê nhỏ nhưng ấm cúng đối diện cục cảnh sát Nagano.Nên đa số khách của cậu đều là cảnh sát của cục Nagano, bộ ba Nagano cũng không ngoại lệ họ cũng hay đến đây bàn chuyện.thế là 4 người quen nhau, trong ấn tượng của bộ ba Nagano cậu là một cậu chủ quán cà phê tươi sáng luôn nở nụ cười khiến ai cũng không nhịn được mà thả lỏng tâm trạng.cậu cũng vô tình hay cố ý đưa ra một số gợi ý cho họ phá án, họ gần như công nhận cậu là một đồng đội không thể thiếu lúc nào không hay.cho đến khi mấy tháng trước, bộ ba đó đột nhiên không đến nữa, chỉ gửi cho cậu hai bức thư.một bức là của Uehara Yui cô ấy xin lỗi vì sau này khả năng sẽ không đến quán nữa, cậu cũng thông cảm.bức thư còn lại là của Morofushi Takaaki, anh thông báo mình đã bị điều xuống Arano khả năng sẽ không đến quán cà phê thường xuyên nữa, Takaaki cũng trấn an cậu rằng Yamato Kansuke không sao.Hirito Nihaya rất buồn nhưng cậu cũng hiểu cho họ, Yui hiểu lầm Kansuke chết, Takaaki thì chống lệnh cấp trên, Kansuke thì hôn mê bất tỉnh.Đúng là cảnh sát bận rộn thật.vài tháng sau, trời tối đột nhiên Takaaki ghé quán với hai vị khách xa lạ.____________________Truyện sẽ có những vụ án có trong Conan nhưng cũng có những vụ án không có trong Conan.truyện gần như quanh quẩn ở Nagano ít khi đến những nơi khác.CP vẫn giữ như nguyên tác nha.…
một cái fanfic nho nhỏ mà hồi đó mình viết cho KanYui, nay lục lại trong note thấy. không biết nên gọi là gì nhưng do mình có ấn tượng với cái vibe công chúa với tướng quân của tụi nó nên hồi đó rảnh rảnh ngồi viết. Vì là fanfic nên không thể tránh khỏi việc tính cách nhân vật có phần lệch với nguyên tác, mong mọi người thông cảm.…
Từ phần [ĐN Haikyuu] Lạy chúa trên cao ,ta thấy một Hayane Inari điên cuồng và nỗ lực.Đã có một con quạ nhỏ đã bay lên hết mình, cùng những người đồng đội không bỏ rơi nó bao giờ...Đã có một đứa trẻ chớm tuổi 15 nhảy lên không biết bao nhiêu lần...Đã có một thiếu nữ chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc những đam mê giang dở...Dưới tán cây hoa anh đào trước cửa nhà thể dục số 3, những cánh hoa đã nhìn thấy con đường gian nan của những con quạ nhỏ Karasuno, cầm trên tay trái bóng chuyền và bước tới giải mùa xuân Haruko...Hayane Inari năm ấy giờ đã lớp 12, đôi chân nó...à không,có lẽ Inari đã đủ trưởng thành để chúng ta gọi nàng một cách trân trọng hơn thế...,Đôi chân cô giờ tuy không thể chạy nhảy hăng sức như xưa do chấn thương để lại, nhưng cô không muốn bỏ rơi những trái bóng đã ở bên mình suốt những năm cấp ba...Có chút tiếc nuối còn vương trên ánh mắt xanh ngọc kia.-Xin lỗi...Ngày tốt nghiệp, những đứa trẻ năm nhất ngày nào, giờ đã thành các senpai sắp ra trường. Inari cầm bằng tốt nghiệp trên tay mà đôi mắt dức lên chút gì đó cảm động.Vậy là tốt nghiệp cấp ba rồi he...Hinata lúc này chắc cũng đi Brazil, Tsukishima và Kageyama thì hẳn sẽ theo giải chuyên nghiệp rồi.Yachi và Yamaguchi có lẽ là vào một trường Đại Học ổn áp đó chứ. Và chính cô cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình cầm trên tay, giấy bào trúng tuyển trường Đại học Nghệ thuật Tokyo đâu, như bây giờ cô vẫn chưa ngưng bất ngờ đây!-Tạm biệt nhé ,Karasunooooo Fight!!-Osssuuuuu!!Khẩu hiệu đã nói nhiều muốn ngấm vào da thịt lần cuối vang vọng…