Nakahara Chūya ngẩn ngơ nhìn mình trong gương, lần đầu tiên cảm nhận được nhân sinh mờ mịt... ...Tấm thân mềm mại nhỏ xíu ấy, bộ lông màu cam diễm lệ như ánh mặt trời lặn ấy... ...Khi cậu muốn đưa tay chạm vào mặt gương cậu mới xác định... ...Cậu thật sự biến thành một con tiểu quất miêu rồi!!!!!!…
KHR+BSD+Conan crossover xem ảnhBáo động trước: Hủy đi ShinRan, bản nhân thật sự siêu để ý giấu giếm, nhưng cũng không phải CoAi, làm hai cái nữ hài tử độc mỹ, đừng trộn lẫn thư cạnh, cho dù là Ooka Momiji ta cũng rất thích, bổn văn nàng hẳn là một cái thanh tỉnh kiêu ngạo đại gia tiểu thư, bị Hattori Heiji cự tuyệt sau liền dần dần buông xuống, bởi vì nàng tự tôn cùng kiêu ngạo không cho phép!!!…
Nội dung quá dễ thương cho trẻ em dưới 13 tuổi nên nếu là trẻ em dưới 13 thì mời thoát ra. Còn nếu là 13 tuổi thì cân nhắc trước khi đọc. Không bắt chước suy nghĩ, hành động của các nhân vật. Thật ra tôi cũng 13 tuổi thôi:))…
"Ta không thích giết người. Nhưng đôi khi, cái chết là ngôn ngữ duy nhất để một linh hồn biết lắng nghe."Không ai nhớ rõ cô ta xuất hiện ở Port Mafia từ khi nào. Chỉ biết rằng, trong những cuộc họp đẫm máu dưới ánh đèn vàng úa, luôn có một chiếc ô trắng dựng sau lưng Mori Ogai - lặng lẽ, trang nhã, nhưng lạnh hơn cả khẩu súng đã lên nòng.Người ta nói về cô như một huyền thoại không tên. Một quản lý hậu trường từng vạch ra đường đi nước bước cho cả Port Mafia, một kẻ không cầm súng, không ra lệnh, cũng chưa từng xuất hiện trên chiến trường. Thế mà... mọi xác chết đều rơi đúng vị trí cô muốn. Không ai thấy cô ra tay. Nhưng ai cũng biết: nếu cô đã mỉm cười, sẽ có kẻ khóc.…
Như tên truyện, lần này đã đặt tên có vẻ hợp lý rồi đây. Truyện còn nhiều thiếu sót, mong mọi người tích cực góp ý để mình có thể tiến bộ hơn qua những tác phẩm sau.…
Cái giá cho việc động chạm đến vật nuôi của gã, một ván bạc đủ để nhấn chìm cả quãng đời còn lại trong bóng tối.(cross-over Kakegurui, các chi tiết được tham khảo và lấy cảm hứng từ chính truyện của Kakegurui)…
Tác giả: Một Mảnh NhỏOsamu-kun từng hỏi tôi rằng "Nhân gian là gì?"Tôi trả lời "Là chúng ta. Là tôi. Là cậu."Osamu-kun đáp "Như vậy nhân gian này thật đáng buồn."Đến lượt tôi hỏi, vì sao?Osamu-kun trả lời "Tôi không có tư cách trở thành nhân gian. Còn cậu thì... Cậu là gì chứ?"Chẳng là gì. Tôi nghĩ.Nhưng tôi vẫn đáp "Tôi là người trên cơ sở sinh học. Và tôi chỉ là một nữ sinh trung học, không phải là một triết gia để trả lời cậu vấn đề này."Triết học không trả lời được?Ném cho khoa học đi.Khoa học không trả lời được?Ném cho thần học đi.Thần học không trả lời được?Ném vào hư vô đi.…
Ờ........Con đã quyết ddihj viết một thứ gì đó hài hài để các Má xem sao cho nó... sặc nước mắm tý:)Như tiêu đề thì các fic này nó tựa tựa fic Haikyu con đã drop í, mà có thể nó mặn hơn hoặc ko:_)))))Ngoài Chat thông thường thì con sẽ viết về bài đăng trên Face của các Char, đa số là Face:) Yeh:))===========Lưu ý:- Nó có thể sặc nước biển hoặc không.- Các Char ko thuocj về con, con chỉ ooc nó quá đà mà thôi:DD- Có ship: ( Tag ). Đục thuyền = Out 👊🏻- Nếu có trùng thì con xin lỗi trước ạ, con cảm ơn.===========Xem vui vẻ ạaaaaa…