Thể loại: xuyên không, nam - nữ cường, ngược tàn tạ, ngược dã man, ngược nữ chính đến nam chính - từ nam phụ đến nữ phụ - từ chủ nhân đến sủng vật=))), dị giới, HENàng, con gái duy nhất của trưởng công chúa, nhưng cả nước đều biết là phế vật.Khi đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mở ra, nàng chính là sát thủ thiên tài nguy hiểm nhất thế kỷ 21.Phiên vân phúc vũ, lãnh khốc phúc khắc, quay đầu cười, thiên hạ phong vân loạn.Khi tiểu thư ma ốm bộc lộ tài năng kinh tài tuyệt thế.Vô số nam nữ trong thiên hạ ái mộ...Hắn là tuyệt sắc ám dạ chi vương, lãnh huyết vô tình...Gặp nàng trong thời loạn, cầm tiêu hợp tấu, sinh tử bên nhau...…
Châu văn: "không được... "(。>﹏<。)Tiêu châu :" nhanh lên đi...ông mà còn không đi anh ba đi mất bây giờ, hôm qua tôi phải nháo cả đêm mới mang được anh ấy đến đây đó "( ・∀・)Châu văn : "nhưng mà.. nhưng mà... "(。>﹏<。)Tiêu châu :"không nhưng nhị gì hết mau đi.. mau đi.. "(๑•̀ㅂ•́)و✧đẩy Châu văn về phía tiêu hy thần tiêu châu nháy nháy mắt Tiêu châu :"cố lên.. chị dâu "(^_-)-☆Châu văn mặt đỏ bừng, người đang đứng trước mặt cậu là người cậu yêu thầm suốt sáu năm nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào anh cậu lắp bắp Châu văn:"thần ...thần thiếu "Tiêu hy thần nhìn châu văn anh không biết cậu nhóc đang đứng trước mặt mình là ai nhưng thấy biểu cảm trên mặt cậu khóe môi bất giác câu lên anh nghĩ -đúng là một cậu nhóc thú vị ^_^Tiêu hy thần :"cậu là "Châu văn :"e..m...e.. m em là bạn học của Tiêu châu "(*>_<*)ノTiêu hy thần :" thì ra là bạn học của con bé, vậy , cậu nhóc đáng yêu nói cho tôi biết tên của cậu được không "(^^)/Châu văn :"dạ em tên châu văn "Tiêu hy thần :" thậy là một cái tên hay"tim châu văn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tai cậu bất giác phiếm hồng trong lòng cậu thầm tự nhủ -nói chuyện với đại thần thật quá hại sức khỏe mà Châu văn đưa tay lên ngực cản lại nhịp đập của trái tim đang nhảy bang bang Châu văn :" dạ.. tiêu châu đang đợi ,em xin phép đi trước ạ "nhìn cậu nhóc đang chạy đi tiêu hy thần hạ giọng tiêu hy thần :"thật đáng yêu "(*^^*)còn ở một góc nào đó Tiêu châu :"ông đúng là không có tiền đồ, lề mề như vậy khi nào mới…
Phương pháp nuôi trồng người yêu(Dạy ngươi nuôi trồng một đối tượng)Tác giả: A Từ Cô NươngEditor: Bà chủ hàng xôi LunaWordpress: Xôi trứng với thịt kho - tearsofathousandyears.wordpress.comVăn án:Đại trưởng lão nói với Heian, khi hắn mở mắt ra sẽ thấy thế giới của người trưởng thành, kết quả Heian vừa mở mắt, đã bị bắn ra ngoài không gian, biến thành cỏ đẩu đẩu! Đến tiểu chít chít cũng không có!Đây là một loại thực vật tên thì rẻ tiền nhưng chẳng dễ nuôi, để an tĩnh trở thành một cái cây cảnh không bị bỏ rơi đến chết, Heian mỗi ngày bắt đầu run run hấp dẫn ánh mắt chủ nhân.#một cây cỏ cùng một con rồng thì nói chuyện yêu đương dư lào#Heian (run run): Nhìn tôi nhìn tôi! Hôm nay nên xới đất rồi!Auguste: A, nên tắm nắng.Heian (run run): Đừng nói chuyện nữa, nhìn tôi đi! Phải tưới nhiều hơn!Auguste: A, đến lúc xới đất.Heian: Không! Tôi còn chưa muốn chết! (ノへ ̄, )Auguste lúc đầu chỉ muốn lẳng lặng nuôi một chậu cảnh, nhưng sau này người ta lại nghĩ hắn có sở thích đặc biệt, tỷ như muốn xyz với thực vật!!??- chủ thụ, song khiết- vũ khí hình người bạo lực công x ôn nhu thụ- sảng văn, manh văn, điềm văn, có bàn tay vàngCouple: Heian, Auguste| Couple phụ: Karl, Lydney, Jermyn| Phụ diễn: cỏ đẩu đẩu.Editor: Bà chủ hàng xôi LunaSố chương: 131 (từ từ lết...) Nguồn raw, qt: Kho tàng đam mỹ- Tớ không edit lời tác giả vì không liên quan mà cũng chẳng thú vị lắm- Mỗi lần tớ sẽ up 30 chương. Bạn nào muốn đọc nhanh thì lên wordpress sẽ có update 5 chương/1-2 tuần.…
Câu chuyện nói vê một trường học bị nguyền rủa, người ta kể rằng hơi thở của quỷ đang bao phủ ngôi trường, chỉ có những người sở hữu giác quan thứ sáu mới thấy được , tất cả học sinh trường học đó chết một cách bí ẩn không rõ nguyên nhân. Kể từ đó ngôi trường đã mang tiếng quỷ ám, cứ tưởng mọi việc êm đềm nhưng thực chất ngôi trường đó đã bị ám suốt mấy năm trời, xuất hiện những điều quái lạ trong trường và có thể nói những con ma con quỷ kinh dị đang rình mò chúng ta sẽ xảy ra một lần nữa nhưng mọi chuyện có thể thay đổi khi một cô gái vừa mới chuyển đến và cậu bạn lạnh lùng cùng với những người bạn sở hữu giác quan thứ sáu đang học ở ngôi trường đó ngăn chặn những điều kinh khủng này...…
Tác Giả : Trùng Điệp Khúc ( Nữ ) Thể loại : hmmmm chuyện là mình chỉ là viết theo cảm hứng nên tạm thời chưa xác định rõ thể loại . Mình sẽ viết tới chap 4 thôi nếu ko có ai ủng hộ . Còn được thì mình sẽ viết đến cuối . Mong mấy bạn vô tình đọc được truyện không có chút đặc sắc hay gọi thẳng ra là thiếu muối mà cảm thông bỏ qua những lỗi chính tả cũng như những tình huống vô vô cùng ko biết có cẩu huyết hay không ? có trong truyện của mình :< Đa tạ các vị đại nhân đã đọc, nhiều lắm !Càng đa tạ các cô , bác , chú , thím , bà nội ngoại gì đó gọi chung là mấy chế nhiều lắm khi cho tôi sao <3Truyện mình tự viết ko copy của ai đâu ^_^ Tôi viết truyện dựa vào thế giới thật nên bất kì tình huống nào trong truyện có phần ko giống cuộc sống ngoài xã hội kia xin hãy thẳng thừng góp ý . Tôi sẽ tiếp nhận ý kiến của bạn vô cùng chân thành luôn ! Hứa đó <3…
Một lớp học quen nhau từ cấp II, cùng nhau trải qua vui, buồn với nhau và rồi đến 1 ngày chuẩn bị vào lớp 10, thì 11 người còn lại nhận được tin 1 người trong lớp đã chết, lúc đó họ chỉ buồn rầu không làm được gì cả. Sau dó 1 năm họ đã gia nhập Hắc đạo có địa vị cao trong đó, lời hứa của họ là sẽ trả thù cho cô gái đó nhưng vào thời điểm đang bí mật điều tra thì cô gái đó quay lại .Lớp học toàn những người của tổ chức bí mật Lớp học đều là những người bạn tri kỷLớp học đều trải qua vui có, buồn có, sóng gió với nhauRồi từng người dều có tình yêu của chính mình nhưng khi nói ra tình yêu của mình liệu họ có còn là bạn nhau không ?Hãy đến với chúng tôi qua lớp S.Khá thiên vị cung Xử Nữ nếu bạn nào không thích thì không cần đọc, chân thành cảm ơn.☺…
Chương I: Mở đầu câu chuyện~Bắt đầu là từ 1 gia đình bình thường có cậu con trai đầu lòng học lớp 4. Con trai họ rất thích có em bé , nhìn những người bạn của mình có em bé để chơi , rồi được bế các kiểu,... v... v... mà thấy thích. Cậu chạy về nhà bảo bố mẹ mình rằng:" Bố mẹ , con muốn bố mẹ sinh thêm em bé! " - Bố mẹ cậu nhìn nhau 1 lúc rồi cười, hỏi con mình:" Tại sao con lại muốn có em bé? " - Cậu bé vùng vẫy 2 cái tay , dậm 2 cái chân rồi trả lời:" Vì con thấy mấy đứa bạn của con đứa nào cũng có em bé để chơi , để bế mà con thì không có , chỉ có mỗi 1 mình thôi à... buồn lắm " - Hôm sau là sinh nhật cậu bé , ngước nhìn lên trời, cậu ước bố mẹ mình sinh 1 đứa em để cho mình không cô đơn , để được bế bồng... Và thế là điều ước của cậu thành sự thật... Mẹ cậu có bầu. Sau 9 tháng 10 ngày, mẹ cậu sinh ra 1 bé gái mũm mĩm, trắng và đáng yêu.Cả nhà tưởng cô bé sẽ ngoan ngoãn, hiền lành, không nghịch ngợm nhưng mọi người đã…
Tình yêu tuổi học trò thật đẹp, tình bạn cũng vậy. Khoảng thời gian ấy sẽ trôi êm đêm vào dĩ vãng khi ta trưởng thành. Độ tuổi ấy ta có những suy nghĩ bồng bột, những nỗi niềm giấu kín và những cảm xúc khó nói thành lời. Nhưng sau một đám mây đen nghịt vẫn sẽ là ánh mặt trời trói loà. Đằng sau nét mắt vui vẻ của mỗi người liệu ai không giấu những cảm xúc tiêu cực? Và nếu không nói ra liệu ai có thể cảm thông. Đây là một bộ chuyện học đường, gia đình được viết theo lối nhẹ nhàng và những cảm xúc êm dịu. Xoay quanh gia đình là những khúc mắc chưa được loại bỏ, những hiểu lầm tai hại. Trong bộ chuyện này ngôi trường không chỉ dạy ta những kiến thức mà còn là nơi ươm mầm những hạt giống tình yêu. Dạy ta cách lớn, cách khôn. Sự nông nổi, hiếu thắng luôn luôn hiện diện nhưng sau đó ta sẽ thấy được bản thân đã ngu ngốc như thế nào.Truyện còn có nhiều sai sót, mọng mọi người bỏ qua. Cảm ơn đã ủng hộ!…
Truyện đầu tay tác giả còn non nớt đang trong quá trình học hỏi 💪Nhận góp ý nhưng không độc hại ở đây hoang nghênh những con người dịu dàng🤞💕Các nhân vật điều thuộc bản quyền của bộ "Mairimashita!Iruma-kun"Thể loại: BoyloveCouple: Opera x Kalego Notp mời các bé bấm nút BIẾNWarring: OOC[ Chuyện thường ngày tại Babyls của Kalego-sensei một ác ma được học sinh đánh giá là thâm độc bỉ ổi là ác mộng với học sinh. Tuy nhiên bên cạnh ác ma ấy lại có một ác ma dịu dàng nồng ấm nhưng được anh đánh giá là đau đầu hơn cả hiệu trưởng Sullivan. Luôn có thể xoay anh như cái chong chóng"Thật quá đổi phiền toái". Nhưng tại sao Kalego luôn không bài xích ác ma ấy Thật kỳ lạ?]…
Tôi đã từng tự hỏi vô số lần rằng:" tại sao người ta có thể cho đi cả tuổi xuân, dành những gì tươi đẹp nhất của tuổi trẻ cho một người, dẫu rằng chính họ còn chẳng chắc chắn thứ mình nhận lại là tình tình yêu hay là những luyến tiếc, đớn đau chẳng thể lành" cho tới khi tôi gặp và yêu anh.***Minh châu của năm 17 tuổi và cả hiện tại đều chưa từng hối hận khi lựa chọn bên Phạm Hoàng Minh Tiến bởi cô tin rằng dù có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần có anh thì cả đời này cô đều sẽ hạnh phúc.Cảm ơn vì đã trở thành một phần thanh xuân của em. Năm tháng ấy thật đẹp khi có anh. - trích - ***- Ê khai thật đi mày thích con bé hàng xóm kế bên nhà mày rồi đúng không!-Q**uần qu**è-thật không, thế giúp tao tán nó đi?-đe**ó, mày thử động vào xem!***- Mày ăn gì mà ng**u thế hả Châu lợn-Mày đếm xem anh giảng câu này lần thứ bao nhiêu rồi?- Hì hì- Thôi dẹp đi nao về làm vợ anh nuôi, chứ học mày cũng có hiểu đe**ó đâu!- Hả????-Anh lo cho gen con mình sau này quá châu ạ!-"...…
Chàng :Huyền Thiên Minh (mượn tên trong truyện TYĐN) từ 10 tuổi sau tai nạn va chạm đầu với đá, hung thủ là thái tử cũng là đại ca của chàng, hiểu được hậu cung vốn đã đánh mất tình nghĩa tranh giành quyền lợi, không muốn tham gia vào tranh chấp đành vờ trở thành một Tứ vương gia ngốc nghếch, nhưng phía sau chàng là TUYẾT MINH cung, nghe tên đã sợ, gặp mặt đã ngất, không ai nghĩ được một tên ngốc nghếch lại là cung chủ TUYẾT MINH cung lừng lẫy, nhưng đó lại là thứ mà chàng dùng để âm thầm bảo phụ vương thân yêu ,người yêu thương chàng nhất. Nàng:đứng đầu tổ chức sát thủ (chỉ hay làm nhiệm vụ khi đối tượng có hại người khác) tổ chức là của ông nội nàng, từ nhỏ huấn luyện gay gắt, tinh thông cổ võ, hiện đại võ, y thuật cỗ truyền, khinh công gia truyền, chết một cách vô duyên (khi đang nhảy dù xuống biển ,gần nơi làm nhiệm vụ tự dưng chuột rút, do lúc đó mọi người đang tập trung làm nhiệm vụ không ai để ý nàng đã mất tích, nhờ đó xuyên qua thành tam tiểu thư "ma bệnh" của phủ Dương thừa tướng Dương Thừa Ân cùng tên với nàng Dương Tử Nguyệt, do lúc nhỏ hay bệnh nên sức khoẻ rất yếu không thể luyện võ, bị mọi người gọi là phế vật, bị đánh đập, dày vò đến chết (tưởng là nàng giả vờ nên họ quăng nàng xuống ao sen). TRẢ THÙ, NỔI DANH THIÊN HẠ, TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC, BẢO VỆ DÂN CHÚNG,. lần đầu viết, có chút xíu gọi là dựa trên hình thức. HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ, XEM QUA THÔI ĐỪNG SOI MÓI, NGUỒN ẢNH TRÊN GOOGLE, LẤY ĐẠI THÔI NÊN ĐỪNG CHÂM CHỌC.…
"Vắt chéo chân mình để làm điểm tựa sách cùng với tách trà trên tay, với một tư thế ung dung, bạn tựa vào chiếc đệm lưng ghế một cách đầy thoải mái và tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên bên cửa sổ, những chú chim sẻ nhẹ nhàng đậu trên khung cửa sổ chào đón cho một buổi sáng của vùng đất Sumeru đầy tươi tắn. Buổi sáng của bạn bắt đầu như thế đấy, được uống một tách trà nóng và thư giãn với sách để chuẩn bị cho kì thi tiếp theo của Giáo Viện Sumeru. Là một trong những học giả hiếm hoi trong suốt hàng trăm năm nay, với bề dày lịch sử của nó thì đã không ít người đã tốt nghiệp một cách thành công, có được một công việc yên ổn, phù hợp. Vậy nên, bạn cũng mong muốn và hi vọng bản thân cũng có một cái nghề để mưu sinh, chứ chẳng thể mãi sống cùng hai người họ được. Nhưng có vẻ ước mơ nhỏ nhoi giản đơn ấy của bạn làm cho họ có chút khó chịu thì phải?...Hay là việc bạn phải đối mặt với sự quan tâm thái quá của các vị Archon khác đến từ Đại Lục Teyvat rộng lớn này?Rồi làm sao đây khi mà tình trạng liên tục bị người này đến người khác trói buộc bên cạnh họ tiếp dục diễn ra khi bạn vô tình bị xuyên đến thế giới khác đây?Nhìn lấy các vị Aeon trước mắt, bạn quỳ xuống một cách vụng về để cầu xin được ban phước mà không hề hay biết rằng đó có lẽ là lần cuối bạn được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.....Đặc biệt là ở giữa không gian vũ trụ bao la này, liệu có ai sẽ thương tình mà cứu bạn ra mà không đòi hỏi gì không?......"…