Hadaka Tenjo xuyên không trở thành tên ngốc nhất lớp tại thế giới Anime mà méo hiểu sao lại có mấy nhân vật 'Hai-ten' ở đây và hệ thống xàm lờ thay vì làm như con người ta nhưng mẹ nó khởi đầu làm con chim đa đa trong vịt sát thủ?!!(trò "goose goose duck"ai chơi sẽ biết.).Càng làm nhiệm vụ của hệ thống càng mất dạy hoá đồng thời đẩy con đường cứu vớt thế giới ngày càng xa.Mặc dù như thế nhưng các nhân vật nữ trong thế giới này càng lúc kì lạ.…
Tại làng lá có thanh niên karen một hạ nhẫn bình dân trông lười nhát nhưng lại là chủ một cái group có thể nhận được lì xì kĩ năng độc đáo mà nhẫn thuật không làm được.-------Ta là Tsunade là một tam nhẫn tình cờ bị trúng bí thuật mà không hề biết khiến cho ta có thể thấy cuộc trò chuyện kỳ lạ.Trapper:Ở đây là đâu?Hillbilly:Chuyện quái gì diễn ra vậy?Karen:chào mấy bạn đến group chap vui vẻ.Tsunade:???PS:khi là fan cứng naruto nhưng thích chơi dbd và truyện nvc là kẻ lười và ba trợn.…
Thanh niên xuyên không lần 2 thế giới conan,lần xuyên thứ nhất là trở thành lính đặc nhiệm lữ đoàn sói chuyên tiêu diệt khủng bố mặc dù trang bị hiện đại nhưng lại chính đồng đội phản bội nên đã chết.Anh sống ở Mỹ khi còn nhỏ và bị gọi nhập ngũ mấy năm,anh đã về Nhật và sinh sống ở căn nhà thuê kế bên văn phòng thám tử Mori và vướng vào rắc rối do 'thần chết' gây nên(ý là conan).Nhưng hệ thống mà người xuyên không luôn có đột nhiên xuất hiện cơ mà nó hơi sai sai....[Hệ thống sợ sệt]Lưu ý:cốt truyện diễn ra bình thường ngoại trừ mấy cái chi tiết nó kiểu...à đọc rồi biết.Mà mấy tác phẩm kia vẫn đang viết chỉ là dính lời nguyền Bí.…
⚠️ CẢNH BÁO TRƯỚC KHI ĐỌCTruyện này là một fanfic được sáng tác với mục đích giải trí, lấy cảm hứng từ hình ảnh của các nghệ sĩ mà tác giả yêu mến.Toàn bộ nội dung, nhân vật và tình tiết đều là sản phẩm hư cấu, không phản ánh đời sống thực tế của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.Tác phẩm không có mục đích xúc phạm, bôi nhọ hay gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của bất kỳ ai.Mọi sự trùng hợp (nếu có) đều hoàn toàn ngẫu nhiên.Nếu bạn cảm thấy không thoải mái với thể loại fanfic hoặc nội dung giả tưởng liên quan đến người nổi tiếng, xin vui lòng cân nhắc kỹ trước khi tiếp tục đọc.Cảm ơn bạn đã ủng hộ và thấu hiểu!Chúc bạn có những giây phút đọc truyện thật trọn vẹn❤️…
Câu chuyện bắt đầu vào một đêm tối trời, khi Dunk - một chàng trai trẻ ngây thơ, hiền lành - đang trên đường về nhà sau buổi tiệc muộn với bạn bè. Cậu chọn đi tắt qua một con hẻm vắng để tiết kiệm thời gian, nhưng không ngờ rằng nơi đó lại trở thành khởi đầu cho cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời mình.Trong ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn đường, Dunk bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, lạnh lùng đang cầm chiếc rìu đẫm máu. Người đàn ông ấy - Joong - không ngần ngại vung rìu xuống, kết liễu nạn nhân đang quỳ dưới chân mình. Dunk đứng chết lặng, đôi mắt mở to vì kinh hãi. Cậu không thể thốt nên lời, chỉ biết nhìn cảnh tượng trước mắt với trái tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.Joong, sau khi hoàn thành công việc đá xác nạn nhân sang một bên như thể đó chỉ là một món đồ vô tri. Nhưng khi anh vừa định rời đi, một tiếng động nhỏ từ Dunk đã khiến anh khựng lại. Joong quay đầu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao quét qua không gian. Anh nhìn thấy Dunk - một kẻ vô tình chứng kiến tất cả.Dunk sợ hãi đến mức chân tay run rẩy, không kịp suy nghĩ mà quay lưng bỏ chạy. Nhưng Joong không để điều đó xảy ra dễ dàng. Anh đuổi theo, bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn, như một kẻ săn mồi đang tận hưởng sự hoảng loạn của con mồi.Khi Dunk vừa thoát khỏi tầm mắt, Joong dừng lại, không tiếp tục truy đuổi. Thay vào đó, anh mỉm cười - một nụ cười bí hiểm và đáng sợ, như thể vừa tìm thấy một thứ gì đó thú vị.Từ khoảnh khắc đó, cuộc đời Dunk bước sang một trang mới.…
"Bộ cậu vui lắm hả?"Sihoon tự hỏi, giá mà có ai hiểu được Minyoung nghĩ gì."Bây giờ có phải là quá muộn để tôi tìm hiểu cậu ko?""Pfff! Không phải là quá muộn đâu, mà là thật sự không còn cơ hội nữa rồi"- Minyoung cười, cái điệu cười đáng ghét đó khiến Sihoon có cảm giác như mình bị khiêu khích, đến mức anh tưởng mình sẽ mất kiểm soát mà đấm cậu hàng trăm lần.Tuy nhiên anh đã không làm thế. Dù có muốn cũng không thể."Hyung à, em chết rồi còn đâu...?"Ừ nhỉ?…
Hải và Ngọc là 2 người bạn từ thuở cấp hai , và cho đến những năm cấp 3 thì cơ duyên của họ vẫn đưa họ học chung với nhau ,họ đã có nhiều kỷ niệm với nhau , và tình cảm của 2 người dần hình thành lớn hơn mức bình thường, và giờ đây khi đã trưởng thành , họ đã cùng nhau kể lại câu truyện của mình... ( ĐÃ CÓ PHẦN 2 - MỘT GIẤC MƠ )…
Tên truyện: [Đồng nhân: Phượng nghịch thiên hạ] Tiêu VậnTác giả: thuyengiainhanThể loại: Xuyên không, đồng nhân, 1vs1Văn án: để có lại trí nhớ của mình, Thư Yên xuyên không trở thành nữ phụ Tiêu Vận tìm kiếm hai bảo vật chấn hưng của hai tộc (thần tộc và ma tộc)... Từ đó gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình.…
DƯỠNG PHỤ_ Thuỷ Thiên Thừa. ~~~~~~~•~~~~~~~Tổng hợp ảnh minh họa, fanart, chibi của truyện mình tìm kím, sưu tầm được từ nhiều nguồn trên Weib, IG, GG... Đa số có kèm theo nguồn ngay trên ảnh. P/s: Do đọc truyện lọt hố quá sâu trong sự manh không lối về của các nhân vật, và độ hay của truyện nên quyết định tìm kím, sưu tầm một ít hình ảnh. 💙…
Cuộc sống của những người bị xã hội khinh bỉ có thể không tanh bẩn như mọi người nghĩ. Họ cũng có tình yêu như những người bình thường. Có ai tò mò về cuộc đời của nó?…
Chẳng biết đến bao giờ tôi sẽ được nghe lại một bài hát ấy, trên một sân khấu có đủ 11 chàng trai. 18 tháng thoáng qua nhanh như một bóng nắng, chưa kịp cảm nhận hơi ấm thì nhật quang đã mất rồi. Ngày cuối năm lạnh lẽo, họ biến mất đi tôi lại càng thêm cô tịch quạnh hiu. Coi như có khóc một trăm lần, có một ngàn lần mơ ước, một vạn câu nói "Nếu như..." cũng không thể cho tôi thêm được một giây bên cạnh họ. Họ không phải nhóm nhạc đầu tiên khiến tôi rơi nước mắt khi tan rã, nhưng khóc cho họ, là lần khóc thê lương nhất của tôi đến tận bây giờ. Tôi chẳng phải fan của 11 chàng trai ấy, thậm chí nonfan cũng không. Chỉ là tôi yêu họ, yêu sự chân thành, yêu nhiệt huyết, yêu dũng cảm dám đam mê của họ. Tôi thương họ, thương cho họ vì họ đã bị công ty hành hạ, thương cho họ vì line hát chẳng bao giờ được công bằng, tôi thương sự nhẫn nhịn, thương cả những khiếm khuyết của họ. Thương họ, buồn cho họ, tiếc cho họ, vì trên con đường của họ, đóa hồng xanh năm ấy đã héo tàn. Câu chuyện này tôi viết, chẳng hay, chẳng có plot, chẳng có suy nghĩ cầu kì chi. Đây là câu chuyện tôi muốn dùng để lưu giữ lại kỉ niệm của họ, để nhớ rằng, đã có một nhóm nhạc tên là Wanna One.…