Tình yêu quả thực rất tuyệt vời đôi khi nó làm bạn đau khổ, nhưng trong tình yêu khi bạn đã gặp đúng người mình thích thì quả thật rất tuyệt vời Đôi lúc tôi tự hỏi Tình yêu là cái gì? tại sao con người lại cần tình yêu trong cuộc sống.... Tình yêu nó có sức mạnh lớn thế ư? Nhưng cậu thì khác ' Tớ sẽ không cho ai đụng đến cậu, vì cậu là báu vật quý giá nhất của tôi ...'…
Một fic trong lúc ngẫu hứng mình viết riêng cho Monsta X và dành tặng cho Monbebe.Vì là lần đầu viết fic nên sẽ hơi nhiều lỗi mong mọi người góp ý và thông cảm nhé 😘…
Book cover commision done by Tan Than, do not use without permission. Warning: Ngoại trừ các nhân vật có thật ngoài đời, mọi tình tiết trong truyện đều dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên các anh trai và mang thêm rắc rối không đáng có cho chị nhà. OOC included.Đây là chốn sìn moment của người chơi đu All x Pháp Kiều, sẽ bao gồm tất cả các anh trai trong và ngoài chương trình ATSH, vui lòng không toxic các cp khác thuyền của bạn vì yêu ghét cá nhân.…
Truyện được mượn ý tưởng từ bạn Lucasta_Hylaris, mình đã được sự cho phép của bạn ấy nên nếu bạn đọc bộ Bđvn của bạn ấy thì thi thoảng bên truyện mình sẽ giống bạn ấy ở một số chỗ.Dù sao cũng hi vọng các cậu sẽ yêu thích fic của mình.…
(Đâu ko phải truyện nha)Chắc hẳn, các fan không lạ lùng gì với cô ca sĩ ảo nổi tiếng toàn thế giới Hatsune Miku phải không? Và, đối với Miku, có hàng triệu người sẵn sàng chen chân thưởng thức những ca khúc của cô. Song, chắc có lẽ không có ai yêu mến Miku bằng anh chàng Kondo Akihiko....…
Vậy là Sai đã hoàn thành được tâm nguyện của mình. Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, ấy vậy, thời gian anh bên Hikaru mới thật tuyệt vời biết bao. Khoảng không trắng bao trùm lấy cơ thể đang mờ nhạt dần của Sai.Nước mắt đột nhiên lăn dài lên gò má, đến khi nó đủ đầy để thả mình xuống mặt của không gian ấy, cho anh thấy được gương mặt chính mình.Tại sao anh chẳng cảm thấy vui chút nào, anh chỉ muốn được gặp lại Hikaru để nói lời chào tạm biệt với cậu, để được chơi nốt ván cờ mà hai người còn bỏ dang dở. Chẳng mong cầu được bên Hikaru mãi, chỉ cần thời gian ngắn thôi, anh tin mình sẽ trân quý nó vô cùng. Dường như có ai nghe được chúng, ở cuối bên kia, một khung cảnh quen thuộc hiện lên, thôi thúc đôi chân của anh chạy nhanh đến.Là Hikaru, Sai đã trở về, đây là hội quán cờ vây, anh gọi Hikaru, chạy xung quanh mà không nhận được hồi âm, cậu không có cảm nhận gì. Thay vào đó, hình như có người đang nhìn anh.Được rồi, Akira Touya đang nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt không giấu nổi sự bất ngờ. " Hình như có ai đằng sau lưng cậu, Shindo. "" Hả, có ai đâu."" Có mà, cái người đang vẫy tay.."" Cậu mệt quá rồi, Touya ạ. "[ Đừng mang đi khi chưa có sự cho phép ạ ]…