Nhất Mạn Yên nào ngờ bản thân sống 20 năm trên đời không biết sợ m.a là gì cũng có ngày xuyên không tiếp tục được sống . Mới đầu cô còn không tin và hoảng hốt đến độ thẫn thờ bỏ mặc thân thể này cứ thế chết đi một lần nữa nhưng rồi mỗi ngày trôi qua cô cũng hiểu ra lý lẽ và biết ơn vô cùng cuộc đời này.Mỗi ngày trôi qua đó Nhất Mạn Yên lại nhìn nhận mới mẻ hơn về con người cổ đại tức tổ tông bao đời trước.Và là khi chồi non tình yêu của cô trỗi dậy, niềm nhớ nhung, khao khát bên nhau thời thời khắc khắc, nhưng đồng thời cô cũng cảm nhận được những nguyên tắc mới mẻ trong thời kì này.Đến cuối cùng liệu cô có thể vững vàng vượt qua những cản trở để đến được bên người ấy hay không?…
Mạn Thiên Quá Hải là một tiểu thuyết trinh thám kết hợp với dã sử.Nhân vật chính tên là Lý Thiên Hành, một thanh niên thần bí về xuất thân nhưng lại rất nổi tiếng trong giới giang hồ. Bối cảnh truyện được xảy ra chủ yếu ở Phú Xuân, Kinh đô nhà Nguyễn dưới thời vua Thiệu Trị.Nội dung truyện: Trung Hữu, bằng hữu thân nhất của Thiên Hành bị chết một cách bí ẩn, chàng phải tức tốc từ Thành Gia Định chạy thẳng ra Phú Xuân phủ Thừa Thiên để dự đám tang cũng như điều tra cái chết nhằm trả lại công đạo cho bằng hữu mình. Trong quá trình điều tra, chàng khám phá ra được nhiều sự bất ngờ và một bí mật kinh thiên động địa từ cái chết của người bạn thân.…
Tittle: 99 yêu cầu của ngài Strange đối với LokiTác giả: Mộc Tử ThanhParing: Doctor Strange x Loki OdinsonSumary:64. Loki không được bắt Peter cõng trên lưng rồi theo thằng nhóc đu dây khắp New York.65. Sẽ chẳng có ai coi hắn là "hàng xóm thân thiện" đâu.66. Hơn nữa, nếu nhỡ may bị cảnh sát bắt hay ngã lộn cổ từ trên cao ốc xuống thì sao ?..TÁC PHẨM THUỘC SỞ HỮU CỦA MÌNH.VUI LÒNG KHÔNG REPOST.…
JiHoon: Trời nắng quá kiếm chỗ nào nghỉ đã Chi: Á anh đi không nhìn đường à JiHoon: Tôi xin lỗi cô có sao không để tôi đỡ cô dậyChi: Ngẩng mặt lên bảo : anh là JiHoon trong wanna one không JiHoon: Đúng rồi à mà cô có sao không Chi: Dạ em không sao em là phan hâm mộ của anh em là phan cuồng của anh luôn à anh có anh của ảnh không cho em xin 1 tấm và xin chữ ký luôn nhé JiHoon: Anh có này có chữ ký luôn nhé Chi: Em cảm ơn cho em chụp một kiểu với anh được không JiHoon: Ok em chụp đi Chi: Em chụp nè cười lên , em cảm ơn amh à cho em xin số điện thoại của anh được không JiHoon: Ok Chi: Anh đọc đi JiHoon: 0150920080Chi: em cảm ơn JiHoon: À em ơi Chi: Dạ JiHoon: Cho anh xin số điện thoại của em Chi: Vâng JiHoon: Ok em đọc đi Chi:0220519990 JiHoon: Cảm ơn em Chi: Tạm biệt anhJiHoon: Tạm biệt em…
Có bao giờ bạn đang tự hỏi về bản thân rằng bạn đang sống 365 ngày/năm hay sống 1 ngày với 365 lần. Còn tôi đã sống 1 ngày lặp lại hơn 500 lần. Bạn cảm thấy lạ và ngạc nhiên đúng không. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về khoảng thời gian tôi sinh ra đến tận bây giờ để giải thích cho câu sống 500 lần là như nào.Đây là truyện ngắn về cách vượt qua biến cố của mình, vượt qua nỗi sỡ hãi,, có những hastag tên các nhân vật nổi tiếng , đối với mình đó là những người truyền cảm hứng. Thực sự không viết về chuyện tình cảm idol của các bạn, nếu tiêu đề truyện thu hút sự tò mò của bạn, xin mời hãy vào đọc và chia sẽ suy nghĩ về truyện mình viết.…
Ái Mỹ chưa từng yêu Nam Hào, từ đầu đến cuối chỉ có riêng mình hắn tự đa tình rồi lại tự mình đau.- Nam Hào mau buông xuôi đi, tôi và em là chung một dòng máu đấy?- Thì sao chứ! Tất cả đều không quan trọng.Hắn suy sụp không ngần ngại quỳ rạp xuống, đôi mắt tuyệt vọng nhìn cô, vạn ngàn lần không buông.Tại sao chứ? Cớ gì lại chung huyết thống, cớ gì cô chỉ xem hắn là em chứ không là bất cứ thứ gì khác?_______________________P : Ái Lão MỹTL : Hắc, Loạn Luân, Tự Ái Tự Đau, ngược tâm nam, SE.• Không mang truyện đi bất cứ đâu, tay nghề còn kém mong các đọc giả góp ý nhẹ nhàng chớ có mà gây hấn với P.• Truyện không mang ý thương mại, pr hay bất cứ thứ gì không nằm trong dự tính của tôi.…
Thùy Linh vốn là 1 cô gái chỉ muốn sống 1 cuộc sống bình thường như bao nhân vật phụ trong các cuốn truyện khác. Tuy nhiên vận mệnh lại thay đổi khi cô vướng vào Thanh An, trai đẹp nhưng lại là người bét bảng tại chính ngôi trường của cô, khiến cô cuốn vào vòng xoáy đấu tranh chống lại người hâm mộ của anh chàng, chạy trốn 800 km khỏi anh. Trớ trêu thay, Thanh An lại cho rằng cô đang thu hút sự chú ý của anh ta, lạt mềm buộc chặt cám dỗ anh ta." TÊN NÀY THEO DÕI BÀ HAY SAO, TẠI SAO BÀ ĐÂY Ở ĐÂU LÀ HẮN LẠI CÓ MẶT Ở ĐÓ HẢ?" (Mọi nhân vật, sự kiện và địa điểm đều là hư cấu. Nếu có sự trùng hợp trong thực tế, chỉ là ngẫu nhiên.)…
[ Bốn mùa đều gặp người ở đóMùa thứ năm liền chẳng thấy đâu nữa. ] Trần Nhậm kể cho bạn nghe, về một câu chuyện tình yêu với thiên thần tóc trắng bên ô cửa sổ. ---Câu nói quen thuộc đây, tôi bị lười beta (xinloiratnhieu +1) Tựa đề: Bên ô cửa sổ. Thể loại: Oneshot, tình trai, đồng niên. Couple: Đặng Trần Nhậm x Lê Quang Hùng. Toàn bộ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không áp đặt các tư tưởng, tiêu chuẩn trong truyện lên người thật ngoài đời, gây ảnh hưởng xấu đến những người có tên trong truyện. Cũng như không mách chính quyền. Không re-up, sao chép lại dưới mọi hình thức.…
Gồm 2 nhận vật chính - Cô gái là Tử San . Một học sinh trung học , học sinh lớp 9/7.Tính tình ngang bướng , hay tưởng tượng những điều không thể xảy ra được . Học giỏi , sở thích ca hát ,... Kẻ thù là Đăng Khôi- Chàng trai là Đăng Khôi . Một học sinh trung học .Học sinh lớp 9/7 Đam mê đá banh . Là đội trưởng đội bóng nhà trường . Con nhà giàu , học giỏi , hào hoa , chung tình .. Người thương của Đăng Khôi là Tử San ..- Diễn biến câu chuyện xảy ra ngay buổi đi học đầu tiên . Trên con đường , hai người vô tình gặp nhau và xảy ra chuyện xích mích giữa Tử San với Đăng Khôi . Nhưng rồi thời gian thấm thoát trôi qua một năm học đã qua . Từng coi Đăng Khôi là kẻ thù . Bây giờ cô nàng lại đem lòng thương anh ấy . Cuối truyện là hai nhân vật sẽ thuộc về nhau .... 🔥💕…
Cơn đau nhức vẫn cứ đeo bám cậu bé Chanyeol đáng thương, nhưng cho dù thế nào Chanyeol vẫn cố chấp không nhắm đôi mắt của cậu lại. Cậu muốn nhìn, nhìn cho rõ dung nhan của người trước mắt, nhìn cho rõ bóng lưng trắng toát đang lướt đi trên những cánh hồng trắng kia. Nhìn cho rõ con người, à không, nhìn cho rõ ác quỷ trước mặt cậu. Cậu muốn ghi nhớ cảnh tượng này, ghi nhớ hình bóng kia, để trả thù, để giết chết tên ác ma kia. Đúng vậy, chính hắn đã giết chết cha mẹ cậu, chính tên kia đã hủy hoại tất cả của cậu, cha mẹ cậu, người thân của cậu, gia đình cậu, không còn gì cả. Cậu không biết cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Bất ngờ và tàn nhẫn đến như thế. Cho dù tên ác ma kia đã đi xa, nhưng cậu vẫn nghe rõ những gì tên kia nói. "Hãy lấy làm may mắn khi ta không giết trẻ con, nhưng ta sẽ không tha cho ngươi. Hãy nhớ kỹ cảnh tượng ngày hôm nay, cứ hận thù đi, ta sẽ tìm ngươi sau. Nhưng ngươi nên biết là ta không bao giờ thích đối phó với những kẻ quá yếu, hẹn gặp lại." Nói rồi tên kia biến mất không còn bóng dáng, chỉ để lại trên những cánh hoa hồng trắng tinh khiết kia đầy máu tanh, và trong mắt Chanyeol cũng nhiễm đầy sự thù hận. Cậu phải giết được hắn, tên ác ma khốn kiếp.Fanfic: HOA HỒNG TRẮNG VÀ ÁC MAAuthor: Yên Hoa Tam NguyệtCouple: ChanBaekThể loại: Ngược, ngọt, huyền huyễn, người x ma cà rồng, HE.P/s: Đây là fic đầu tay của mình nên có sai sót gì thì mong mọi người bỏ qua ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!…
Thiên Cơ môn từng là môn phái đứng đầu Trường Thanh giới, cho tới ngày cả môn phái dồn công sức xây dựng Thiên Cơ điện.Điện này xảo đoạt thiên công, khi hoàn thành thì sánh ngang Thiên Đạo.Chính vì vậy, nó không thể hoàn thành.Thiên Cơ điện bị cả Trường Thanh giới hợp lực hủy diệt, phân cắt. Thiên Cơ môn cũng từ môn phái đỉnh phong của Trường Thanh giới rớt xuống hạng tam giáo cửu lưu chuyên coi bói cho người khác.Cho tới khi Ninh Dạ được Côn Luân kính - một bảo vật trong Thiên Cơ điện - đưa tới Trường Thanh giới, rồi duyên phận dắt lối gia nhập Thiên Cơ môn, trở thành truyền nhân trực tiếp của Thiên Cơ điện bị tàn phá.Đó cũng là ngày bắt đầu đếm ngược cho tới lúc... Thiên Cơ môn diệt môn.Một nhân viên tình báo chuyên nghiệp tại thế giới trước phải làm sao để báo thù những môn phái bá chủ cả một thế giới và gây dựng lại môn phái cũ từ con số không?…
Title: Vampire: K.I.P Disclaimer: Tất cả các nhân vật trong truyện đều thuộc quyền sở hữu của tuôi aka Vampire: K.I.PAuthor: Vampire: K.I.P Status: On goingCharacters: Ichiru PrefektRating: PG-13 A/N:*Viết truyện với mục đích thỏa mãn giấc mơ hồi còn trẻ và viết cho vui =))*Truyện này được gắn mác truyện teen, tức là nội dung tầm phào và nhân vật chả có khỉ gì đặc biệt vì hồi đấy mình còn trẻ trâu *Cho dù mục đích viết khá nhố nhăng nhưng mong các bạn đừng mang truyện đi đâu nhé =)) cảm ơn…
Trần Mặc tại Lạc thành không khác gì cái gai trong mắt mọi người,không một ai dám sinh sự với hắn,không phải hắn có thành tựu võ học ghê gớm gì mà trong mắt mọi người hắn chỉ là 1 tên phế vật của 1 bát phẩm gia tộc chuyên dựa vào gia thế mà thôi.Nội tâm Trần Mặc đôi khi cũng nghĩ như vậy,nhưng hắn nào biết rằng trời sinh hắn có tố chất thiên tài tuy nhiên con đường võ học của hắn không thuận lợi nên thành ra hắn hiện tại như một tên tiểu bá vậy.Nhưng rồi một ngày một quyết định có thể nói là bồng bột lại vẽ ra cho hắn một cuộc sống thứ 2 - cái cuộc sống mà hắn hằng mơ ước.Hãy cùng theo chân Trần Mặc để xem quá trình lột xác từ 1 kẻ được gọi là vô dụng,phách lối để đi đến con đường vinh quang của hắn nhé!…
Thế kỷ XXII , London hỗn loạn . Sự kiện "Death Fog : Sương mù chết" mở ra "Cổng Địa Ngục" . Thủ đô nước Anh ngập trong biển máu , trở thành "Thị trấn Ma" Bốn năm sau , 2156 , "Người đó" đã cứu lấy Thành phố , ngăn cách bọn quái thú sang một thế giới khác . Ngày tháng bình yên của London trở lại. Năm 2158 , nạn dịch hoàng hành , nguồn gốc bởi một cậu bé 8 tuổi . Thí nghiệm trên cơ thể con người khởi động . Và cô , tù nhân đầu tiên của cuộc thí nghiệm đó : Christiana White , đã trốn thoát sau 5 ngày kể từ lần phẫu thuật . Cô bắt đầu sống ở ngoại ô thành phố trong 3 năm , cho đến khi nhận được thông báo từ nhà Phantomhive . Ngày mà vòng quay định mệnh của cô bắt đầu xoay chuyển...-----------------Vì đây là truyện đầu tiên của Yun nên có thiếu sót gì thì cứ góp ý với Yun nha ~ Mong mn ủng hộ nhiệt tình !!…
Người là chim nuôi, người là cỏ dại. Người lang bạt kì hồ, người cửa nhà êm ấm. Người trầm luân trong khói lửa loạn thời, người phiêu linh nơi trời cao đất rộng. Vài năm niên thiếu ngây thơ đổi bằng phần đời li biệt, người hỏi rằng, vậy sau cùng tất cả có nghĩa lí chi đây? Tôi trả lời chẳng đặng, đành viết ra câu chuyện của người.Cho quyến luyến, biệt li. Cho mộng dài chưa tỉnh.----------MỘNG TANG ĐIỀNTác giả: Mã LanThể loại: truyện vừa, tình cảm | làng quê - đời thường - cảm hứng lịch sử giai đoạn Lê mạtMượn nền lịch sử, vẽ nên vài cuộc đời hư cấu.Chú thích được ghi trong phần bình luận ở đoạn tương ứng.Cảm ơn beta-reader - "The Namer" Độc Tú vì đã luôn ở bên động viên và góp ý cho em 🫶🫶🫶…
Say nắng ---> Cảm nắng ---> Thích ---> Yêu ---> Thương ---> Lạnh nhạt ---> Nghi ngờ , dối trá ---> Chia tay . Phải chăng đó là quá trìmh của một thứ gọi là tình yêu chăng ? Phải chăng khi say nắng , cảm nắng ta thấy tình yêu ngọt như kẹo đường . Khi ta bị lạnh nhạt ta cảm thấy lo sợ . Ta lo sợ cái gì phải chăng là một nỗi lo sợ vô hình nào đó . Khi ta nghi ngờ và phát hiện ra sự lừa dối của đối phương . Ta sẽ có cảm giác như khi ăn chanh để chữa đau họng vô tình nhai phải hạt chanh hai vị đắng vs chua hợp lại thành một tạo cho ta cảm giác khó nói thàmh lời . Đã biết yêu sẽ có ngày chia tay , rời xa . Vậy tại sao vẫn bất chấp để yêu . Một câu hỏi mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời . Yêu là đau nhưng yêu đơn phương lại càng đau hơn . Chỉ có những người đã từng yêu đơn phương mới hiểu được cảm giác đó ....Tình yêu Bồ công anh nói về tình yêu đơn phương của một cô gái tên là : Dương Mẫn Nhi dành cho một chàng trai tên Vương Hoàng Nhật .…
"Nỗi buồn in trong timCòn đâu bao kỷ niệmCứ thế anh rời điĐể em cạn nước mắt"Ai thương ai nhớ ai ?Trong lòng này đã thấu , cớ sao , cớ sao , cớ sao xa nhau... Sau ngày định mệnh đó, tôi đã từng thề "không bao giờ đặt chân đến sân bay dù là nửa bước". "Thương nhau mình để đó , vì bước không thể xa hơn nữa" nhưng rồi mỗi khi nhìn lên bầu trời thấy "chiếc máy bay nào đó" cũng đủ khơi gợi lại bao kỷ niệm xưa, giờ chỉ mình tôi cùng nỗi đau âm ỉ bởi những tổn thương ai đó để lại sâu tận hồn tôi.Mỗi lần tâm tư khắc khoải tôi lại muốn thét lên: "thà người đừng đến hôm đó, thà người đừng nói lời yêu, thà người đừng chia tay như vậy..." thì có lẽ giờ đây đôi ta đã chung ngã, hạnh phúc cùng nhau.Dẫu hạnh phúc có mong manh như bồ công anh bay trong gió, em cũng xin nguyện trở lại ngày xưa để níu giữ chút kỷ niệm êm đềm cho đôi ta. Nhưng... Đúng người , sai thời điểm kết quả đau đớn đến tột cùng!…
Như một giấc mơ mờ ảo mọi thứ cứ trôi.***Chàng là diêm vương đế quân-Thiên Tử Mạch- lạnh lẽo vô biên là từ miêu tả chàng.Tà áo đen phất phơ trong gió, bờ vai rộng dáng lưng dài đại mỹ nam 3 cõi chẳng ai sánh bằng. Ánh mắt sắc, bờ môi mỏng sắc hồng, làn da trắng. nữ tử chỉ hận chẳng ai dám ngã vào lòng. ***Nàng là nữ tử đặc biệt mỹ nhân đại vương của bồng lai đảo- vô tử song- ấm áp nhiệt tình, thích giao thiệp là nàngbộ váy tím phất phơ trong gió mái tóc đỏ tung bay. ánh kiếm tím sắc ngọt bóng hồng mềm mại uyển chuyển múa. Ánh mắt như cười môi hồng đầy đắn mi dài lông mày thanh tú. khí chất anh dũng của soái vương nhưng k kém phần mềm mại thanh tú. xinh đẹp vô cùng! Anh dũng vô cùng! ***oan gia ngõ hẻm thế nào chàng và nàng lại gặp nhau. trải qua bao biến cố liệu có đến được với nhau. mọi thứ mờ ảo thực không dám chăc!…
Văn án:Sặc nước miếng mà chết, nàng chấp nhận.Từ một cô gái trong trắng trẻo chưa chịch lần nào lại thành một bà cô mấy ngàn tuổi chưa biết có còn trinh hay không, nàng chấp nhận.Nhưng...Xuyên vào cái bồn máu chó ngập mặt này, chú có thể nhịn nhưng dì thì không nhịn được mà!!!Mả cha nhà nó chứ!~~~Ok, đây là bộ Vampire Knight do tuôi (Vô Diệp Chi Hoa) và con Búm (Hắc Hồ Điệp) chịch nhau mà có :)))))) Bộ Saeran x Reader kia sẽ chuyển nhà về nhà tuôi (Vô Diệp Chi Hoa) nha. Cơ mà để tuôi viết xong cái fic của mình đã :vNhân vật chính: Kaname Kuran x Yvonne VladimirCouple phụ: chưa viết, từ từ đặt tên sau.Dự tính: ngàn năm nữa sẽ hoàn.…
câu chuyện về anh tổng tài lãnh khốc lạnh lùng và cậu thư kí ngốc ngếch.à không, đấy là chuyện nhà giám đốc kuanlin, kệ mẹ giám đốc đi.còn đây là câu chuyện nhỏ về anh phó giám đốc ong seongwoo không lạnh lùng mấy và anh thư kí hwang minhyun lớn hơn anh giám đốc nhưng chẳng ngốc nghếch chút nào..'minhyun à, cà phê, cho tôi cà phê đi''thưa phó giám đốc, anh đã uống hết cà phê của anh và cả cà phê của tôi rồi, phiền anh tập trung vào công việc, ngay và luôn, nếu anh muốn leo lên chức giám đốc''ứ thích nữa, tôi thích minhyun cơ''thưa phó giám đốc, anh cứ nhiều tiền thì anh thích bố tôi cũng được'…