Đây là nhất hộ nghèo khó nông gia phấn đấu sửCô nhi sinh ra phương di ngẫu nhiên gian bị một hồi trọng cảm mạo đốt tới cổ đại.Ở trong này, chẳng những có nhu thuận có hiểu biết đệ đệ, cách vách còn có không lớn vị hôn phu, vị hôn phu phía sau còn kéo nhất lưu bài so le không đủ dinh dưỡng bất lương cải đỏ đầu nhóm.Được rồi, cùng không là vấn đề, đương hài tử vương cũng không phải vấn đề.Nhưng là có thể hay không đừng cho cái kia tiểu vị hôn phu tổng là dùng một loại cực nóng xem tức phụ nhi ánh mắt nhi nhìn nàng a, tỷ đệ luyến cái gì, nàng thật sự rất có áp lực a!…
Khung giờ 24:00 của Eros's Arrow by Oceanstillalive.-Lần đầu tiên Moon Hyeonjun gặp đứa nhóc đó, hắn cảm thấy ánh nắng bên ngoài bức bối đến kỳ lạ. Đứa nhỏ đó trông rất mềm, hồng hồng trắng nõn, hệt như dựa vào sở thích của hắn mà sinh ra. Chỉ là... trông em cứng nhắc quá, khuôn mặt hiếm khi phiếm thêm nụ cười. Moon Hyeonjun muốn đến gần em một chút, bẹo đôi má phúng phính non mềm như kem sữa. Làm cách nào cũng được, tốt nhất là biến em thành đứa nhỏ vô tư không cần lo nghĩ về những chuyện khác ngoài bài tập toán mà em thích. Khiến Choi Wooje có được dáng vẻ mà một thiếu niên mười sáu tuổi nên có.…
Gojou Satoru có 1 người thầy. cô ấy đã không còn liên quan tới chú thuật sư từ lâu nhưng bây giờ cô muốn nhờ anh 1 chuyện "hãy chăm sóc Watanuki giúp tôi."mình là 1 con dân Clamp và cực kì yêu thích xxxholic. tác phẩm này ra đời khi cái ý nghĩ "nếu như Yuuko Ichihara từng là giáo viên của Gojou Satoru thì sẽ như thế nào nhỉ?" loé lên trong đầu mình. hi vọng các bạn sẽ yêu thích tác phẩm này.…
cp: Trafagar D. Water Law × Mokey D. LuffyLà nhân viên cửa hàng tiện lợi, đây là lần đầu tiên Nami thấy một anh chàng đánh giá thấp kích cỡ bao cao su của mình. Mr. Tall, Dark và Tattoo ở đây chắc chắn lớn hơn 52.…
Bại giả ấm giườngSophiaVenera1412Summary:Quỷ cốc tung hoành, ba năm quyết chiến. Doanh Chính thủ tịch kiếm thuật giáo viên độc thân rời đi Hàm Dương, lại quay lại, trong lúc bất quá ba tháng, như là không có việc gì phát sinh.Không có người hỏi đến ở quỷ cốc tung hoành quyết chiến trung một vị khác quỷ cốc truyền nhân hướng đi, có lẽ đã chết, có lẽ không có, duy nhất có thể xác định chính là, "Hắn" trở thành tân tấn quỷ cốc tiên sinh trong miệng duy nhất không thể nhắc tới cấm kỵ.* cùngBào bàoLiên văn. Thong thả đổi mới ing~Notes:Báo động trước:* có thể đại nhập Thiên Hành Cửu Ca mô Tần khi bối cảnh, IF tuyến: "Cái Nhiếp không có trốn tránh ba năm chi chiến, hơn nữa hắn thắng lợi";* vệ trang song tính;* nhân vật thuộc về huyền cơ, ooc thuộc về tác giả.* nguyên sang người qua đường có.…
Angst tôi đoán vậy, truyện được viết theo góc nhìn của Yuri nên tôi cũng nghĩ fic này sẽ ooc hoàn toàn, huhu😭(Thật ra là reader của tôi thì cũng ooc không kém)…
Jody Brown, một thiên tài với trí nhớ siêu phàm, đã gặp tai nạn trên đường tới lễ cưới của mình và xuyên vào tác phẩm của thời đại One Piece với cái tên Josephine Monat. Cô hoàn toàn quên mất bản thân và sống 15 dưới thân phận là một tay đưa tin có trí nhớ ngắn hạn cho tới khi chứng kiến Luffy thoát khỏi đài hành quyết, toàn bộ kí ức và trí nhớ siêu việt của cô đã trở lại. Cô quyết định lên tàu Going Luffy và trở thành thành viên của băng Barto Club để tìm đường trở về. (Eng)Jody Brown, a genius with a superior memory, had an accident on the way to her wedding and was incardinated into the greatest manga of all time One Piece as Josephine Monat. She completely forgot herself and lived for 15 years as a reporter with one-day-term memory until she witnessed Luffy escape from the scaffolded tower, all of her past life memories and abilities returned. She decided to board the Going Luffy ship and become a member of the Barto Club to find a way back.P/s: đây là tác phẩm đầu tay của mình, và mình sẽ cập nhật cả hai thứ tiếng. Nếu các bạn có câu hỏi, có thể để ở phần bình luận. /eng/ This is my very first writing, and I wil update it in both Vietnamese and English, if you guys have any questions, feel free to leave it at comment section.…
a sinh bottom, xin cảm ơncó một số chapter bị lỗi thứ tự vì thế các bạn chú ý số mũ của từng tên chap. tôi ở đây để xào cúp le tôi yêuđừng mang nó đến với sóng lớn, tôi sẽ chớtnếu ngày cái fic bị lộ ra, số phận của tôi sẽ như cái bìa…
Author : Lily...Summary : SÁT NHÂN KHÔNG PHẢI MỘT CÔNG VIỆC !Đó chỉ đơn giản là một từ dùng để gọi những kẻ ngu ngốc, thiếu tự chủ đã rơi xuống đáy xã hội. Sát nhân là cặn bã, một từ ngữ đáng ghê tởm kiêm tấm biển cảnh báo to đùng.Và chúng tôi là thể loại đó. Chúng tôi cầm trên tay những dụng cụ có thể làm vũ khí và thản nhiên để nó dính máu. Cái màu huyết đậm đà mê hoặc một cách đầy chán ngán.Không còn đường lui, chúng tôi để những bông hoa huyết nở rộ, tô thắm đường đời.Chúng tôi là quái vật, chúng tôi biết, biết rất rõ, hơn bất kì kẻ nào đang nuôi lòng hận thù vì những tội lỗi chúng tôi gây ra.Nhưng những con quái vật này sẵn sàng khốn nạn thêm nữa nếu bạn nói giết người là " nghề nghiệp " của chúng tôi. Bạn biết " nghề nghiệp " là gì không ?Trong cuộc đời nhỏ bé của chúng tôi, đó là ước mơ, là hoài bão, là mục tiêu mà chúng tôi nhất định phải đạt được. Máu đã đổ thì sao, con đường " sự nghiệp " của chúng tôi vẫn sẽ tiếp diễn. Tất nhiên chúng tôi không làm vì tiền, những tờ giấy bạc ấy còn ý nghĩa gì nữa. Chúng tôi làm vì chúng tôi yêu.Chúng tôi làm vì chúng tôi có cảm giác mình còn " g i á t r ị "...Couples : OC x OC, một số cặp ngôn tình cơ bản trong Creepypasta ( chủ yếu là Hint )...Tên cũ của truyện : Hoa trên trang giấy trắng ...Truyện tuyệt đối không có đam bách trừ một số trường hợp đặc biệt. Nếu thỉnh thoảng mấy chế thấy hint yaoi, yuri thì hãy nhớ kĩ trong đầu, đó là TÌNH BẠN hoặc TÌNH CẢM GIA ĐÌNH ( anh chị em ). Tất nhiên cũng sẽ có yếu tố OCC ngoài mong đợi…
Những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Chỉ là một shot ngắn. Phát hành cẩu lương giữa reader và các anh giai tui thích trong OP. Truyện tui viết nên có ra sao cũng là quyền của tui nhỉ. Cảm xúc viết fic cũng là điều tui nên điều chỉnh. Và giờ tui quyết định một điều rằng, có một vài fic ngắn ở đây tui sẽ phát triển thành fic dài. Hi vọng các bạn cảm thấy thoải mái nhất khi đọc fic của tui. Cảm ơn các bạn rất nhiều.…