Làm fangirl cũng có nghĩa là bạn đang yêu xa, bước trên con đường mà không phải ai cũng có thể đi cùng bạn. Tôi, bước trên con đường đó một mình. Bởi, xung quanh tôi, không ai coi đó là một sở thích cả mà học coi đó là mù quáng... Viết vào đây, chỉ để giải tỏa cái cảm xúc khó chịu ấy. Bởi vì, đối với tôi, họ không chỉ là idols, mà họ là người thương, là mối tình đơn phương mà chỉ có tôi biết, tôi yêu họ đến nhường nào...…
- Tôi kể ông nghe một câu chuyện được không?- ...- Câu chuyện kể về một nhỏ rất ngốc! Cô ấy thích một anh chàng vào ngày 2 tháng 10, năm ấy nhỏ học lớp 9, năm ấy, anh chàng cao 1m 73 và nặng 55kg. Cậu không biết nhỏ đó thích anh chàng kia như thế nào đâu. Khi biết anh chàng đó sẽ thi vào Ams, cô ấy mỗi tối đều thức đến hơn 3 giờ sáng để học bài...cô ấy muốn học chung lớp với cậu...Lớp 10, chàng trai ấy cao 1m 77, nặng 59kg, chàng trai ấy thích bạn lớp trưởng, cô ấy... Lớp 11, chàng trai cao 1m83 nặng 63kg...lớp 12, chàng trai cao 1m85 nặng 66kg... Chàng trai sinh vào tháng tư, nên tháng tư là tháng cô gái yêu và trân trọng nhất. Chàng trai ấy ghét mùi phấn hoa. Chàng trai thích uống cà phê đặc,vì thế, cà phê luôn là thức uống tâm đắc nhất của cô gái. Chàng trai thích xem phim hành động Mĩ...vì thế, cô gái cũng vậy. Chàng trai thích món ăn mẹ cậu ấy nấu.. Vì thế, cô gái hay sang nhà cậu ấy để mẹ chàng trai dạy nấu ăn. Chàng trai thích những cô gái tóc đuôi ngựa, không thích những cô nàng son phấn lòe loẹt. Chàng trai gõ bàn phím với tốc độ 106 từ mỗi phút... Chàng trai đã thích 2 cô gái....Còn cô ấy chỉ có một người duy nhất...…
Sống trong khát vọng, sóng trong niềm vui, sống trong sự hạnh phúc ,nhưng có khi lại u ám trong tuyệt vọng mà oán trách bản thân? Em không can tâm. Em nguyện kiếp này sẽ sống bên anh, nguyện kiếp này sẽ trao thân mình cho anh mà hi sinh tất cả ... bởi lẽ trái tim em đang đập vì anh, từng hơi thở như chứa chan biết bao nhiêu nỗi nhớ thương mà em không tài nào tả xiết. Anh được ví như cây thuốc phiện, vốn dĩ biết rằng nó có hại, có thể gây nghiện đến chết người...nhưng nghiện vẫn cứ hoàn nghiện, em không thể nào có thể thoát ra khỏi trái tim đang hừng hực cháy. Mỗi lần nhìn thấy anh, tâm trí em như bị rối bời, như không thể kiểm soát mà đã bất ngờ hôn anh trong vô thức. Có lẽ...em đã yêu anh mất rồi, yêu một cách cuồng say mà muốn chiếm hữu. Như vậy liệu có ổn? Có tốt cho cả hai chúng ta...? Nhưng dù có thế nào, em sẽ cùng anh đương đầu thử thách. Em yêu anh, Lãnh Phong!…
sẽ hạnh phúc biết dường nào khi người mình thích gọi tên nhỉ?mình rất thích người ấy gọi tên đó, nghe sao thật ấm áp.chuyện tình của học sinh thật dễ thương nhỉ?@danh…
'Đương nhiên rồi, tớ là Lee Gumayusi Minhyung, ADC giỏi nhất của T1'---------------Thấy tên truyện dài bất thường là tâm trạng Au nó cũng ậm ừ lắm, healing thôi nào…
Tên truyện: Chấp Niệm Tương NgộTác giả: Thánh YêuNhân vật chính: Hạ Chấp Ngộ x Tống Tương NiệmThể loại: hiện đại - ngôn tình Tình trạng: hoàn__Văn ánTống Tương Niệm dĩ nhiên hiểu đạo lý cầm tiền thì phải làm việc, nhưng việc này thật chẳng dễ dàng gì.Cô dùng thân phận chuyên gia dọn tủ quần áo tiếp cận Hạ Chấp Ngộ mang trên mình chứng bệnh tâm lý tưởng chừng nghành trị liệu đã phải bó tay, hết lần này đến lần khác bị hắn chơi xỏ, xua đuổi.Sau buổi tối bị ném lại nghĩa trang, Tống Tương Niệm rốt cuộc không nhịn nổi nữa. . . . . ."Đừng tưởng anh có mấy tờ tiền giấy thì có thể trèo lên đầu lên cổ người khác!" Cô tức giận mắng, đôi mắt nảy lửa nhìn hắn.Hạ Chấp Ngộ lạnh nhạt đáp lại, "Cô thì sao? Chỉ có cái bề ngoài, còn lại đều tệ."Cô lập tức bật chế độ chiến đấu, trong đầu thì âm thầm sắp xếp một đoạn chế nhạo đáp trả, mắt thì ở chế độ phòng thủ theo dõi Hạ Chấp Ngộ nghịch ngợm chiếc cốc đặt bên cạnh, "Tôi thấy cô vẫn có thể cắn răng chịu thêm mấy bận đấy.""Mơ tưởng! Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục."Hắn đẩy cốc sang một bên, bên dưới lộ ra một tấm chi phiếu.Ấy khoan. . . . . .Tống Tương Niệm hình như thấy mình lại có thể rồi!. . . . .Chuyên gia dọn tủ lành nghề x Nghệ nhân tranh thêu tài hoaNữ chính đẹp, nam chính còn đẹp hơn.Nữ chính không biết nhảy múa, nam chính không làm thì thôi, đã làm thì phải hết hồn.Nữ chính không biết thêu thùa, nam chính có thể khiến một bức thêu bỏ đi…