seven | heehoon
bảy ngày ấy, tôi vô tình phải lòng và tập quên đi người xa lạ.•heeseung diary•…
bảy ngày ấy, tôi vô tình phải lòng và tập quên đi người xa lạ.•heeseung diary•…
Woo Seulgi chưa bao giờ thuộc về ánh sáng. Đồng phục cũ kỹ, đôi giày sờn gót, và ánh mắt luôn né tránh - cô bước vào trường trung học nữ sinh Chaehwa như một cái bóng mờ nhạt giữa những nụ cười rạng rỡ và những lời xì xào. Cô chỉ muốn yên ổn sống qua những ngày tháng học đường, tránh xa mọi ánh hào quang và sự chú ý. Nhưng Yoo Jaeyi - "nữ hoàng" của Chaehwa, người mang vẻ đẹp hoàn hảo và nụ cười làm tan chảy mọi trái tim - lại không để cô trốn mãi trong bóng tối.…
ᡣ𐭩 textficᡣ𐭩 ngoại trừ việc mượn tên và hình ảnh, các nhân vật trong fic không liên quan gì đến người thật ở ngoàiᡣ𐭩 ĐỪNG mang fic đi nơi khác khi chưa có sự chưa phép của mình ĐỪNG mang fic đi nơi khác khi chưa có sự chưa phép của mình ĐỪNG mang fic đi nơi khác khi chưa có sự chưa phép của mình…
"Anh có thể cục súc với cả thế giới nhưng mọi sự dịu dàng sẽ dành cho em"Chuyện tình đáng yêu, một chút hài hước của anh trai cục súc và em mèo cute ❤️ Cùng sự tham gia của những người anh em trong nhóm ~…
"Tao đã bảo là tao làm quen ảnh cho vui thôi!!""Ủa vui rồi mắc gì mày khóc?""..."Series oneshot Tỉ tỉ câu chuyện yêu đương của 🦌 và 🐧 Ở đây chỉ có peace, soft and sweet💚!!!Tất cả những phần truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.Cre ảnh bìa: @heehoonbase…
Văn án:Nếu sau những cảnh phim nghiêm túc, đau buồn thì hậu trường chính là một cái rạp xiếc thì sao?◬Lưu ý:•Truyện sẽ có nhiều từ ngữ thô tục, nên cân nhắc trước khi xem•Nhân vật (có thể) OOC•Thể loại: Boylove, AllTakemichi, np•[More] Girl top, boy bot •Không có lịch đăng chương cụ thể ⊳Truyện chỉ đăng tại wattpad…
Cà phê rất đắng. Cậu và tớ, non nớt, khờ dại và ngây ngô. Những lần chạm tay cùng đôi má đỏ, tớ mãi hoài nhớ nụ cười của cậu cùng sự say mê của tớ. Hoa phượng đỏ thắm, cùng màu áo trắng tinh khôi, vẫn là cậu đẹp nhất trong mắt tớ. Cà phê rất đắng, và tình yêu cũng thế.…
"người không nhớ tôi, là người tôi nhớ nhất.".."trong bộ bài ký ức, cậu là lá thứ 13 - không có tên, không có hình.và tớ đã đánh mất nó khi chưa kịp nhìn rõ một lần."…
[gongfourz]"nhớ donghyun quá à...""em là kim woonhak mà anh???""hay mình quay lại được không donghyun?""em đã bảo em là kim woonhak!!! anh nhớ ảnh thì nhắn với ảnh chứ sao nhắn với em hoài, bực muốn khóc luôn đó 😭"cenneris.…
Yêu nhau rất cố chấp…
Couple: Lee "Faker" Sanghyeok x Hong "Pyosik" ChanghyeonWarning: ABO AU!, tuyển thủ AU!, có sinh con, HE. Hong Changhyeon tạo ra rất nhiều kì tích.…
Em người yêu cũ lặng thinh nhìn chằm chằm khung ảnh, tay cũng vô thức mà siết lấy hai bên sườn áo: "Chúng ta sẽ lại cãi nhau nếu còn tiếp tục nói về chủ đề này, Heeseung ạ."Sofa không lớn, Lee Heeseung ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cậu, đẩy cốc cacao nóng về phía em người mẫu, nhạt giọng: "Anh cũng ước là chúng mình có thể cãi nhau thật to."Sunghoon cầm cốc cacao lên nhưng không uống, chỉ lặng lẽ chạm vào thành cốc một cách dè dặt như muốn sưởi ấm tay mình: "Em thì không muốn như vậy."Heeseung đứng dậy, đi về phía ban công, kéo tấm rèm mỏng sang hai bên. Từ nơi này có thể nhìn thấy mặt trăng. Anh cười cười: "Trọng điểm không phải ở đó đâu Sunghoon."Em người mẫu quay đầu nhìn bóng lưng của anh: "Vậy trọng điểm là gì?"Heeseung mỉm cười, quay đầu nhìn em người yêu cũ của mình, tông giọng không giấu nổi sự buồn bã: "Anh ước mình có thể mặc kệ em."…
vui vẻ không ngược, không H chỉ có ngọt sủng...chuyển ver hãy nói 1 câu !!!…
Chị yêu ParisCòn chị là Paris của em.18 tuổi, tôi yêu chị19 tuổi, tôi đánh mất chị24 tuổi, tôi gặp lại chị34 tuổi, tôi từ bỏ chịLiệu những ngày sau, chúng ta sẽ như thế nào?…
ⁿᵃᵐʲⁱⁿ 𝗐𝗂𝗌𝗁𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗁𝖺𝗍 𝗈𝗇𝖾 𝖽𝖺𝗒 𝗒𝗈𝗎'𝗅𝗅 𝖻𝖾 𝗆𝗂𝗇𝖾 🌼…
I woke up to a sound.It wasn't loud, nor urgent- just a soft, deliberate knock against wood. The kind that lingers, waiting to be acknowledged.Knock, knock.The room was dark, except for the faint glow of streetlights bleeding through the curtains. Everything looked the same-the walls, the ceiling, the bed I was lying on.Nothing was out of place.And yet, something felt... wrong.Knock, knock.The sound wasn't coming from the front door. It was closer. Much closer.Right outside my bedroom.The room stayed still, wrapped in darkness, thick and suffocating, with only the tick of the clock echoing through the quiet. I didn't move, didn't turn on the light. I just lay there, listening - letting the sound drift through the rhythm of my breath.I had locked the front door. My smart lock made sure no one could enter without the code.So then... who was standing out there?…
WARNING: SHORTFIC…
một nỗi nhớ cao, xa, chẳng tài nào với tới.…
" is it your fault or my fault? "--------------author: joochangvui lòng không mang ra ngoài…
Tình yêu nhỏ giữa hắn và cậuWarning: OOC…