[Truyện ngắn] Công viên giải trí - Kryber
…
Mồ hôi Xương máu của tỷ đấy, mấy hậu bối cố gắng chép tốt…
- " Chị là đồ đáng ghét " - " Ừ ! "- " Tôi ghét Chị "- " Cảm Ơn " - " Tôi yêu Chị " - " Ừ ! " - " Chị không yêu Tôi sao !? " - Krystal nhìn Amber một hồi lâu rồi trả lời : " Tôi không có lý do gì để trả lời Cậu cả " Amber thất vọng mắt ứa nước chạy về phòng còn Krystal ngồi xuống sofa thở dài...Yêu là xuất phát từ con tim và thể hiện bằng hành động chứ không phải nói bằng miệng diễn tả bằng lời.Lời nói yêu thương xuất phát từ 1 đứa nhóc 17 tuổi liệu Cô có thể tin tưởng được không !? Có thể đó chỉ là một chút gì đó thoáng qua khiến Cậu không một chút suy nghĩ nói yêu Cô.Vì thế nên Cô cần thời gian để xem Cậu nhóc ấy thật lòng hay chỉ là đùa giỡn với mình _ KryBer_ - _YulSic_…
Cuộc sống luôn có những vận mệnh không thể thay đổi, điều đã định nào có thể lung lay...Tốt có, xấu có, hạnh phúc có, bất hạnh cũng có đó chính là cuộc đời của một con người...Hai con người, hai trái tim, hai vận mệnh liệu có thể gắn kết cùng nhau giữa dòng đời đầy xô bồ, khó khăn, thử thách???Nắm tay hoặc buông tay... đâu mới là cái kết cuối cùng?…
Truyện nói về tình yêu trong sáng tuổi học trò của JungKook, V, Jimin và J-Hope…
6 sao nữ sát thủ xuyên không làm 6 nữ phụ trong 1cuốn tiểu thuyết…
_Cậu có nhớ tôi không?_........_Cậu có biết tôi sao?_........…
Em và tôi yêu nhau thắm thiếtNhưng Em rời bỏ tôiTrong một ngày bầu trời đẹp đẽ nhất…
0202 <3 2410Truyện được lấy cảm hứng từ cover của chapter 1Krystal: 18 tuổi. Nó mang trong mình một nhiệm vụ, nhiệm vụ mà nó đã tự mình đặt ra và thề sẽ hoàn thành thật tốt. 12 năm, suốt 12 năm qua nó chưa từng quên nhiệm vụ này. Nó chưa một lần nghi ngờ bản thân sẽ không thể hoàn thành, chưa từng.......Bàn tay Krystal run run "Tôi đang làm gì thế này"Victoria: 21 tuổi, sinh viên năm cuối. Thanh niên gương mẫu, lớn lên nhờ tình thương của sơ Claudy. Cô giống như vầng dương lạc quan nhẹ nhàng sưởi ấm người xung quanh. Có mỗi đau nào mà không thể vượt qua chứ, hãy vui vẻ đi........Đứng trước gương, cô khẽ nở nụ cười. Không còn ánh nắng nhàng nhạc khi xưa, tất cả chỉ là đau thương và tột cùng đau thương.…
...Nơi đây tưởng an toàn nhưng thật ra không phải, toàn bộ xung quanh đây tất cả đều mang mầm bệnh chết chóc đó, nó không hề an toàn. Nơi đây rất nguy hiểm...…
Cảm xúc thôi...Như kiểu giữa trưa cậu đi dưới nắng ấyNhư kiểu đang đi giữa đường lại gặp cơn mưa í...Người ta có kẻ đón kẻ đưa... có nón có ô dù...Còn cậu... #shankrynt…
dựa trên bài hát 'canada' của lauv.…
Hô hô, đây là nơi Bụi thông báo tềnh hềnh…