Những giọt máu tí tách rơi, bung nở như những đóa anh túc kiều diễm trên nền vải trắng, từng giọt một vừa mong manh vừa kiên cường, như thể thách thức cả đêm tối.Hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau, nặng nhọc và dính lấy không gian, khiến mọi thứ xung quanh dường như ngưng lại, chỉ còn lại nhịp tim và hơi nóng của hai cơ thể.Trăng đã lên cao, nhàn nhạt soi qua cửa sổ, đổ ánh bạc nhạt xuống những vệt máu đỏ thẫm. Ánh đèn đường ngoài kia mờ nhòe đi trong màn sương, kéo theo bóng tối trôi lững lờ, như muốn nuốt trọn cả khoảnh khắc này.…
Tro bụi trong tay hắn bị gió thổi tung, tản ra như những hạt ký ức cuối cùng không thể níu giữ.Nắng hạ khẽ rơi trên mái đầu, ấm áp mà xa xôi, còn mây trắng thì tan đi theo làn gió vô định.Gió cứ thổi mãi, lạnh và dai dẳng, như muốn cuốn trôi cả mảnh tình đã vỡ vụn trong tay hắn, để lại trong lòng chỉ còn khoảng trống không biết bao giờ mới lấp đầy.…
Mắt khép lại, tay đan chặt lấy nhau như sợ lạc mất.Trong khoảnh khắc ấy, chẳng còn định kiến, chẳng còn ánh nhìn lạnh lẽo hay lời thì thầm cay nghiệt ngoài kia.Chỉ còn lại hơi thở hòa quyện, nhịp tim giao thoa trong lồng ngực.Mặc kệ thế giới, mặc kệ bão tố đang rình rập sau cánh cửa khép hờ, đôi ta vẫn ở đây - nguyên vẹn trong tình yêu nhỏ bé mà kiên định này.Tựa như giữa đêm dài mịt mù, chỉ cần bàn tay kia không buông, thì bình minh sớm muộn gì cũng sẽ đến.…
Ba năm không dài, nhưng cũng đủ để em nhận ra tình yêu ngày trước đã cạn dần, như ngọn nến cháy hết sáp, chỉ còn lại thứ ánh sáng leo lét, lay lắt trước gió. Em không còn thấy mình run rẩy vì nụ cười của anh, cũng chẳng còn mong chờ những cái nắm tay trong buổi chiều muộn. Giữa chúng ta, những lặng im ngày một dày lên, thay cho những lời âu yếm vốn đã phai màu từ lúc nào.Em muốn rời đi, để tìm lại bản thân đã lạc mất trong cuộc hôn nhân này. Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt của anh, đến sự cố chấp dịu dàng mà anh luôn dành cho em, lòng em lại run sợ. Liệu anh có chấp thuận không, hay sẽ giữ chặt lấy em bằng cả những vết thương mà tình yêu để lại?…
Chân trần giẫm lên lớp lá khô dày cộm, mỗi bước chạy đều nghiền nát chúng thành những mảnh vụn giòn tan, vang lên thứ âm thanh khô khốc như xương cốt vỡ vụn dưới gót chân.Ánh dương treo lơ lửng trên cao dần vụt tắt, kéo theo sinh mệnh lẽ ra đã phải lụi tàn từ lâu. Nhưng ngay tại ranh giới mong manh ấy, có kẻ ở lại đã dang tay níu giữ, cưỡng ép nó tồn tại - dù chỉ là một cái bóng méo mó của sự sống."Giết tôi đi, Akira - kun."Lời nói rơi xuống nhẹ bẫng, không còn run rẩy, cũng chẳng còn van xin - chỉ là một sự chấp nhận lạnh lùng, như lá khô đã bị giẫm nát, đâu còn nguyên vẹn để quay về."năm ấy, đã từng có một người gọi tôi là ánh dương"…
Tác phẩm: [Allryoma] Thiên tài tennis!Tác giả: Sulơ.Thể loại: Đam mỹ, Trường học, Thể thao,...Tình trạng: Đã hoàn.Độ dài: 68 chương.07/04/2020-25/12/2023.Với tài năng và niềm đam mê dành cho tennis, Echizen Ryoma đã đứng trên đỉnh của bộ môn tennis, cũng như được biết đến với cái tên "hoàng tử tennis".Nhưng, cũng đúng vào lúc đó, những chuyện không hay dần dần xảy đến với cậu: Vì vướng phải một vụ tai nạn giao thông hàng loạt nên người thân của cậu đã mất, Ryoma cũng vì di chứng từ vụ việc đó mà tay không thể cầm vợt được nữa. Từ đó, cậu gác vợt, từ bỏ một phần cuộc sống của mình. Các tiền bối từ thời trung học cũng không còn liên lạc gì nhiều, Kevin thì bận rộn với cuộc sống ở Mĩ, do đó Ryoma đành sống 1 cô đơn một mình. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Karupin chết vì tuổi thọ của mèo quá ngắn so với con người, Ryoma suy sụp, tâm tình tụt dốc không phanh. Sự cô đơn tựa lưỡi dao vô hình, Ryoma tự sát, thọ chưa đến 30 tuổi.Cứ ngỡ đã chết, nhưng chuyện không ngờ đến đã xảy ra, Ryoma cư nhiên lại được tái sinh, trở về thời trung học đáng nhớ, cậu cũng biết được lí do của những rắc rối đã xảy ra. Tuy nhiên, đây không phải thế giới cũ của cậu, ở nơi đây, mọi chuyện hoàn toàn ngược lại, cậu ở thế giới này là một người không thích tennis, khiến cho ông già bất lực, bạn bè xa lánh. Ryoma: "Mada mada dane".Nhưng dường như tennis không phải thứ duy nhất ràng buộc bọn họ.Cre bìa: @_Nho_Latte_C/báo: OOC !!!…
Giữa màn đêm, tiếng pháo nổ vang lên như xé toạc thinh không - dữ dội, rạch một đường ngang qua bầu trời đang tĩnh lặng. Rồi sau đó, từng chùm sáng rực rỡ bung nở như những đoá hoa ngập ánh sao, tỏa rơi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đẹp đến nghẹn lòng.Dưới ánh pháo hoa, mọi thứ như chậm lại. Cả bầu trời, cả thế giới, và cả những nỗi buồn chưa kịp gọi tên.…
Giữa dòng ký ức nhạt nhoà, một người một yêu lặng lẽ nhìn nhau - như thể thế giới đang dừng lại trong một khoảnh khắc cuối cùng.Kẻ khóc, người cười."Douman..."Chàng trai loài người cất tiếng, ánh mắt không rời khỏi người mình yêu - sâu thẳm nơi đáy mắt là nỗi dằn vặt, lưu luyến, chẳng muốn rời xa."Đừng buồn... hãy quên em đi."Lời thì thầm nhẹ như gió thoảng, nhưng lại nặng trĩu như một lưỡi dao cắt ngang trái tim.Và rồi, giữa dòng ký ức đang tan dần như khói sương, chỉ còn lại một kẻ si tình với trái tim vỡ vụn cùng hai hàng lệ lăn dài trên gò má đứng giữa khoảng không vắng lặng, ôm lấy một lời tạm biệt chưa từng sẵn sàng.…
Đang từ máy bay trở về Nhật sau giải đấu lớn ở Mỹ, Ryoma gặp tai nạn. Máy bay chở cậu phát nổ giữa không trung.Tỉnh lại thấy mình trở về thời mình còn học cấp hai.Nhưng mà, Ryoma nhận ra ở chỗ này bản thân trở thành người bị hắt hủi. Luôn luôn làm người được cưng chiều Ryoma cảm thấy rất mới mẻ Sau đó...tất nhiên là dùng kĩ thuật tennis của mình dạy cho mấy người kia một bài học!Ryoma: Haiz...mọi người còn phải cố gắng nhiều.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxTác giả :Inari YukiPairing: AllRyoma. Tiến độ: Bò chậm hơn sênDisclaimer: Ta không sở hữu Prince of Tennis…
Santa thực sự không hài lòng với người yêu của anh trai mình một tí nào, cậu phải thử tên đàn ông thối tha dám cướp anh trai mình đi này mới được._astrid_…
Nguồn QT: WikidichKodo Ikusei cao đẳng học viện, Ayanokouji Kiyotaka dẫm không thang lầu bị động xuyên qua, đã không có những người khác cản trở, Ayanokouji đồng học nháy mắt quyết định đương một cái cá mặn.Ở tràn ngập kosei thế giới, đều là vô kosei đồng bạn mộng tưởng là thi đậu U.A?Ayanokouji Kiyotaka: Ta là cái người thường, nhất nghĩ tới chính là người thường sinh hoạt, U.A cao trung bình thường khoa liền rất thích hợp ta.All Might: Chúc mừng Ayanokouji đồng học, ngươi bị U.A anh hùng khoa phá cách tuyển chọn!Ở tràn ngập dị năng thế giới, ở cùng cái cô nhi viện đồng bạn thế nhưng có thể hóa thành Bạch Hổ?Ayanokouji Kiyotaka: Ta không có dị năng, trinh thám xã dưới lầu quán cà phê chiêu đãi viên công tác tương đối thích hợp ta.Dazai Osamu: Trinh thám xã quyết định làm ngươi cùng Atsushi cùng nhau gia nhập, vui vẻ không?Ở bảy cái vương quyền giả thế giới, nhận thức tân bằng hữu thế nhưng là mất trí nhớ Bạch Ngân Vương?Ayanokouji Kiyotaka: Nghe nói Thanh Vương thị tộc phúc lợi hảo tiền lương cao, vẫn là nhân viên công vụ, thỉnh cho ta một cái gia nhập cơ hội!Thanh Vương: Tại hạ không năng lực tiếp nhận một cái tân tấn Hoàng Kim Vương.Ayanokouji Kiyotaka: Tổng cảm thấy cá mặn kế hoạch tiến trình ra cái gì vấn đề......CP: Fyodor Dostoyevsky.Bổ sung:◆ vai chính rất mạnh◆ không phải nguyên tác giả, ooc không thể tránh được◆ nhân vật nơi phát ra với động họa, nhẹ tiểu thuyết chưa chú ýTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Ayanokouji Kiyotaka…
Fanfic: Một tuần làm con gáiTác giả: Lampe MercuryNhân vật toàn bộ thuộc quyền sở hữu của tác giả Tadatoshi Fujimaki.Warning: Mấy cũng được, chỉ mong người ta không nói mình quá lộ liễu :VFic này tương tự, ta thiên vị 120% Kise Ryota nhé :3 Ai không thích, hãy click Back hoặc nhấn Wattpad nhé! :))Chuyện gì sẽ xảy ra khi Kise Ryota là một cô gái?…
Hoa Thuần Vũ là một người bình thường trầm tính,hướng nội bỗng một ngày xuyên vào lớp học ám sát.Ở đây Hoa Thuần Vũ gặp những người bạn.Nhưng Hoa Thuần Vũ không có ý can thiệp vào cốt truyện và chỉ muốn sống bình yên qua ngày........Vì đây là tác phẩm đầu tiên, mong mọi người có thể lịch sự góp ý về truyện của tớ nhé.Tác giả ~~~Phuongbwie~~~…
Textfic kết hợp với fic thường nhee Họ đến với nhau vì một hiểu lầm"Cái gì mà từ máy tính ta có đáp án""Nếu như yêu em là một môn học thì anh đã đứng nhất rồi"…