Author: KBeta: HắcCharacters: Chae Hyungwon (main), Lee Jooheon (main), Son Hyunwoo|Shownu, Shin Hoseok|Wonho, Lee Minhyuk, Yoo Kihyun, Lim Changkyun|I.MPairing: HyungHeon (Hyungwon/Jooheon)Rating: KCategory: DarkLength: 1 shotStatus: CompletedDisclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả, fic viết với mục đích phi lợi nhuận-Xin đừng mang ra khỏi allChangkyunVN-…
Để trả viện phí cho anh trai, Thẩm Thất bất đắc dĩ phải gả vào nhà họ môn nhà họ Hạ. Cô cứ tưởng rằng người mình lấy là con cả nhà họ Hạ (Hạ Nhật Ninh), nhưng lại không biết người chồng theo danh nghĩa của cô chính là người con thứ Hạ Nhật Ninh.Hạ Nhật Ninh, người kế thừa thực sự của nhà họ Hạ , đế vương thương mại rung chuyển đất trời, bạo quân vô tình máu lạnh trong thương trường, mà người em cô nằm mơ cũng...…
giữa cuộc đời đầy phong ba bão to hazzz đúng là không ai có thể đón trước được chữ ngờ ......................có ai nói cho cậu biết ngủ thôi mà cũng xuyên là sao còn xuyên vào người bạn đã Biết trước kết cục sẽ ra sao vậy phải sống như thế nào đây hả .....gào thét..ing T/g nhà mới xây mong mọi người giúp đỡ nhiều truyện là tự viết có chỗ nào thấy ven ven mong mọi người bỏ qua xin dừng ném đá…
“Giữa dòng đời xô đẩy, tôi tìm em, em tìm ai?” “Ôm chặt tôi vào nhé, đời này kiếp này, đừng buông tay”“Tô Mạch Diệp khẽ hôn lên mắt cô, hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước khẽ đậu. “Cảnh Mạc Ngôn, hãy để tôi che lấp những thứ đáng khinh đó ra khỏi đôi mắt em nhé, im lặng nào, tôi sẽ giúp em xóa nhòa nước mắt”“Từ khi nào, anh yêu em không phải vì sẽ được yêu… mà chỉ đơn giản là để yêu em. Từ khi nào, cho dù có buồn đau, giằng xé anh vẫn không thể từ bỏ em… Anh hoàn toàn không biết…chỉ biết bất chấp tất cả để giữ em ở đó, gần anh.”“Người yêu ư? Tôi không biết. Tôi không biết cô ấy có yêu tôi không. Tôi cũng không biết tôi có yêu cô ấy không. Tôi chỉ biết cô ấy là người tôi nghĩ đến. Cô ấy là giọng nói tôi muốn nghe. Cô ấy là gương mặt tôi ngóng nhìn.”Khi cô muốn ăn kẹo, anh muacho cô, tinh nghịch véo mũi cô mà nói: “Ngôn Ngôn, kẹo này không phải miễn phí, lần sau em nhất định phải đền bù cho anh!”Khi cô khóc, anh cho cô mượn bờ vai, chỉ khẽ an ủi: “Ngôn Ngôn, vai anh chỉ dành cho cô gái anh yêu thương nhất dựa vào, em không yêu thương anh như vậy, em nhất định phải đền bù cho anh!”…Nhưng giờ phút này, cô chỉ biết ngây ngốc nhìn anh trong lòng mình, nhìn anh khóc khăn nở một nụ cười, nhìn anh rướn đôi bàn tay trắng bệnh vuốt nhẹ lên mái tóc rối bù của cô, nhìn máu tươi thấm đỏ bộ váy cưới trắng tinh khôi của mình…“Ngôn Ngôn, trái tim này, sớm đã không còn là của anh, anh không đòi lại của em, cũng không cần em đền bù, chỉ cần để anh – tiếp tục được yêu em như vậy, tiếp tục được thấy em hạnh phúc. Anh sẽ trưởng thành, anh sẽ buông tay…, em nhất định phải hạnh phúc nhé! Ngôn Ngôn, anh chỉ cần một góc nhỏ trong trái tim em, chỉ cần một góc khuất để em mãi không quên thôi,… như vậy đâu tính là quá tham lam đúng không?...”…
Cốt truyện là:Nam Nam bị chất độc của loài hoa này ngấm vào và mọc hoa trên người cậu,Ussr đã dẫn cậu đi đến nơi mà cậu có thể thanh thản lần cuối trước khi chết.Mấu chốt của căn bệnh là nó không có thuốc chữa.Chặng đường họ đi rất lạnh lẽo nên đi đến được nơi đó thì nó là 1 nơi rất ấm áp.Thế nếu anh đã cõng Nam trên,anh nhìn thấy Nam lần cuối là khi cậu đã biến những cánh hoa màu vàng dưới ánh nắng và nước mắt của Ussr...Mị mệt quá ko viết nữa đâu>:3…
Một vài mẫu chuyện vụn vặt về nàng heo cuối cấp, nữa chập chững tập tành làm người lớn nữa ngây ngô ôm ấp những giấc mơ màu hồng.Vốn dĩ cuộc sống nhàn tản (nói khó nghe hơn 1 chút là tẻ nhạt) của cô sẽ cứ trôi theo dòng chảy nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của ai đó....### lối hành văn không hề máu chó### khá thực tế### là câu chuyện hay ho###kí ức còn sót lại của nó…
Dạo gần đây chắc mọi người có xem idol producer của Trung ha. Chả là thấy Nông Nông khả ái quá nên làm một truyện về ẻm thôi. thể loại: boylove, hiện đại, he, nhất thụ đa công.Author: Tống Tử DuHọ theo đuổi cậu, cho cậu hạnh phúc rồi lại nhẫn tâm đạp đỗ nó, cậu trốn tránh họ. Tại sao họ lại phải tìm cậu? Là hành hạ cậu chưa đủ sao? Cho cậu van xin đi, đừng hành hạ cậu nữa, cậu chịu không nổi đâu, thật sự chịu không nổi. Truyện không hoan nghẹn thành phần kì thị Boy&Boy, truyện tự viết chỉ đăng tại wattpad, nếu thấy ở nơi khác thì đó không phải tôi.…
tặng em đóa kiều mạch, làm người yêu tôi nhé ?___________________________________________________________________!!warning: dài rất dài, mạch truyện theo dòng thời gian, maybe ooc, không liên quan tới cốt truyện chính, butterfly lớn tuổi hơn allain(idea: https://www.facebook.com/writechallenge/posts/pfbid02LffGtkyACaA1ufmc4rAT1j4CojMazG43Bk4Umbi7v1vhcBSkiHnnMCTQYnrpaDdRl )…
"Ai đem hồ điệp khắc vẽ thành tượng Ai ở ngàn năm trước đợi chờ một hồi Hồng trần luôn là giấc mộng Hà cớ phải hỏi thị phi Nhiều lần trải qua tang thương Càng hiểu được không hối hận.Ai đem tâm hoa hóa thành nước mắt Ai trong giấc mộng mãi bên nhau Đời người như ly rượu này Có uống thế nào cũng đều say Quá khứ như mây khói Thản nhiên đi đối diện Nước mắt lạnh buốt bay theo gió thổi Mới biết được mùi vị ly biệt.Bao nhiêu sương lạnh bấy nhiêu tan nát cõi lòng Biết bao điều không biết rồi cũng tự nhận thức Hoa rơi lặng lẽ như dòng nước chảy Mới biết trân quý lúc hoa nở Bao nhiêu tìm tòi thì bấy nhiêu gánh nặng Bao nhiêu cảnh vật vẫn vậy và em vẫn là đẹp nhất."…