Lê Hồng Tuấn, một học sinh bình thường đã chuyển sinh sang thế giới khác ! Đó là một thế giới của muôn vàn ảo diệu, hiện tượng kỳ bí và ma thuật sử thi ! Và Tuấn, một học sinh cấp ba sẽ bước trên con đường pháp thuật tối thượng ! Nhưng tất nhiên, đó là chuyện của tương lai, còn trước đó thì cậu phải tìm cách để lấy lại được ký ức người đã chiếm giữ thể xác của bản thân trước đó, thứ đang tạm thời bị phong ấn !…
"Hãy là một ánh sáng giữa thế giới tối tăm, một nguồn hy vọng giữa những nỗi buồn và một giọt tình yêu khi trái tim rung động..."--------------------------• Phần truyện này là mình viết với một mong muốn có một con người có thể truyền nền âm nhạc tích lũy sau hàng thiên niên kỷ của con người.Chỉ mong những kiệt tác của thời đại không bị mai một...• YT không theo đạo Thiên Chúa hay Phật Giáo, chỉ là YT cảm thấy rung động trước những giáo lý của họ thôi,nhưng vì mang tính chất tôn giáo nên Yt sẽ chỉ gọi đức tin của Hana bằng danh xưng "Người" thôi nhé.• Toàn bộ nhân vật trong truyện(trừ Hana) đều là nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả [Riichiro Inagaki] và hoạ sĩ minh hoạ Manga [Boichi]• Vì vốn mình cũng chưa biết có nên để Hana có mối quan hệ tình cảm với ai không nhưng nếu có thì hẳn những chi tiết có lẽ sẽ nhẹ nhàng thôi.• Mình viết truyện ở Wattpad,nếu có thể thì hãy ủng hộ mình nhé.…
Trong lòng một vạn đầu thảo nê mã từ tô tố trong lòng gào thét mà qua, đây là cái gì tiết tấu? Tùy tùy tiện tiện quăng ngã một chút cũng có thể xuyên qua, nàng muốn hay không đi mua vé số?xuyên qua sau cuộc sống gia đình sao...... Chắp vá chắp vá miễn miễn cưỡng cưỡng đi, chính là tra cha không thân, mẹ kế tâm tàn nhẫn, tra muội tìm đường chết, tô tố đau lòng nguyên chủ một giây đồng hồ. Kỳ thật này đó đều là thứ yếu.chính yếu chính là nàng giống như không có trêu chọc người nam nhân này đi, này còn chưa tính, cái này ở ghé vào trên người nàng, ném đều ném không đi xuống nam nhân là ai? Nói tốt cao lãnh đâu? Có phải hay không nàng xuyên qua phương thức không rất hợp?https://truyentiki.com/cao-lanh-quoc-su-vo-luong-the.25430/…
Project: AllRascal - Mãn Nguyệt.Không gian đăng tải: Toàn bộ project sẽ được đăng dưới dạng các chương tách biệt trong fic này, mỗi chương sẽ là một câu chuyện riêng.Thời gian đăng tải: Tuần trăng sẽ kéo dài từ nay cho đến hết năm 2024, không có thời gian đăng tải cụ thể, cũng không có số lượng cố định.-Đây là một project được vẽ ra dưới ngòi bút của "Cái váy màu mắm tôm của Rascal" và "Cơm rượu vị sầu riêng", dành riêng cho ánh trăng mà chúng tôi cả đời theo đuổi. Xin nhớ, hai chúng tôi chỉ là những con người bình thường, dùng tình yêu làm mực, con chữ làm cọ, họa lại vầng trăng sáng trên cao.Tất cả mọi thứ trong PJ bao gồm ảnh bìa và fic đều được đóng dấu bản quyền của "Hai con vợ của Rascal", vui lòng không bê đi nơi khác mà chưa có sự đồng ý của chúng tôi.Sau cùng thì, chào mừng bạn đến với Mãn Nguyệt!…
/Mô tả Minseok đã từng là game thủ nổi tiếng ở thế giới cũ trước khi xuyên không. Cậu gặp được vô số điều kì lạ ở thế giới mới như cán chổi biết bay, cây cối có thể di chuyển hay ấn kí ma pháp lằng ngoằng khó hiểu. Đồng thời, Minseok cũng chạm mặt những cái tên quen thuộc mà cậu đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, chẳng là họ đối với cậu có chút kì lạ. Điều này càng khiến vị hỗ trợ nhỏ muốn tìm hiểu thế giới mới nhiều hơn nữa, quyết tâm quay trở về.-- Truyện chủ yếu là khám phá thế giới cho thoả mãn đam mê của au nên cũng không nhiều yếu tố tình cảm đou, hehe :))) ---- Tình huống chậm, kiểu nhẹ nhàng từ từ vậy đó --/Lưu ý - Nhân vật OCC nặng, nhiều tình tiết vô lí hoặc không sát với thực tế do au có logic không giống người thường.- Không toxic hoặc sử dụng ngôn từ gây thù địch.- Thế giới fantasy, nhiều yếu tố giả tưởng.- Nếu dị ứng, vui lòng clickback và lướt qua.Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên còn nhiều sai sót, nếu có góp ý hoặc ý tưởng về truyện có thể cmt trực tiếp hoặc ib riêng vói mình. Cảm ơn đã ủng hộ.…
Giới thiệu:Choi Wooje chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Moon Hyeonjun. Sau từng ấy năm, cái tên ấy lẽ ra đã bị chôn vùi cùng với mùa hè năm 2018-mùa hè có nắng chói chang, có khói thuốc lơ lửng trên sân thượng trường học, có một chàng trai với ánh mắt lạnh lẽo như vực sâu nhưng lại tỏa ra sức hút kỳ lạ. Năm đó, Wooje chỉ là một học sinh lớp 10 tình cờ phát hiện một kẻ "cá biệt" lặng lẽ đứng bên lan can, điếu thuốc cháy dở trên tay. Cậu đã nghĩ rằng anh ta muốn nhảy xuống, nhưng hóa ra... chính bản thân cậu mới là người nhảy vào thế giới hỗn loạn của Moon Hyeonjun. Một thế giới đầy vết thương. Một thế giới mà dù có muốn rời đi, Wooje cũng chẳng thể nào buông bỏ. Rồi thời gian đẩy họ xa nhau. Hyeonjun biến mất không một lời từ biệt. Wooje cũng chôn chặt quá khứ vào một góc ký ức, sống cuộc đời của mình như thể mọi thứ chưa từng xảy ra. Thế nhưng số phận lại một lần nữa đưa họ đến gần nhau.Họ gặp lại nhau như thế. Như một trò đùa của định mệnh. Như một vết thương chưa bao giờ thực sự lành lặn. Vậy lần này, liệu Wooje có thể tìm được câu trả lời cho những bức thư còn dang dở trong quá khứ? Và liệu giữa họ...có thể bắt đầu lại lần nữa hay không?…
"Chào mọi người, em tên Moon Hyeonjun, sáng em đi học chiều em đi làm phục quán cà phê. Bố mẹ em cũng tích góp mở được cái sân golf cũng được gọi là rộng rãi, là một đứa con ngoan chắc chắn em sẽ luôn phụ giúp bố mẹ. Ngoài 2 công việc kể trên em còn làm phục vụ sân golf nữa"Minseok khoanh tay dựa lưng vào tường, nhìn thằng bạn cùng phòng ngồi trên giường trước mặt là máy quay cũng được tầm 1 tiếng rồiChuyện là chúng nó có một bài tập giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh. Minseok đã hoàn thành nó ngay trong ngày hôm sau được giao bài tập, còn Hyeonjun? Nó cũng siêng lắm đó, nó cũng làm bài ngay trong ngày hôm sau được giao bài nhưng chẳng hiểu sao 2 tuần rồi vẫn chưa xongHyeonjun thở dài nhìn chiếc máy quay với màn hình tối thui vì hết pin. Nó chán nản nằm dài xuống giường, hai chân sớm đã vượt quá chiều dài của chiếc giường đung đưa lên xuống"Học hành mệt quá mày ơi, mốt kiếm phú bà bao nuôi cho sướng"Minseok cười khẩy, bước tới gần Hyeonjun, cậu nằm đè hẳn lên người nó, hai tay ghì chặt hai tay nó xuống giường"Mày thì chắc được giá lắm nhỉ? Để tao check hàng thử xem""Đ* m* gớm quá mày!"Hai má nó đỏ bừng lên, cố vùng vẫy thoát khỏi thế kìm kẹp của thằng nằm trên. Người thì 1 khúc mà chả hiểu sao khỏe vl raGiằng co một hồi Minseok cũng chịu kết thúc trò đùa dai của mình"Tao có bán thân cũng bán cho thằng giàu chứ đ*o bán cho thằng 50 won gửi xe cũng không có"Nó bĩu môi nhìn Minseok, cậu chàng kia thì chỉ cười khinh"Không ai chịu nổi mày ngoài tao đâu"Minseok mình chưa từng nói sai…
Y/n sinh ra trong 1 gia có thể coi là khá giả,bố mẹ cô thường đi công tác xa nên cô đã quen với cuộc sống tự lập từ nhỏ,ngoài ra cô còn là 1 otaku chính hiệu.Hàng ngày ngoài việc đi học đại học phần lớn thời gian của cô là đọc manga và xem anime.Vì thế cô khá lười để làm quen với bạn và còn bị coi là con lập dị nhất lớp nhưng cô không để ý lắm vì con người cô thực chất rất dễ gần ,vui tính chỉ là hơi rụt rè xíu thôi .Đối với cô chỉ có học tập, anime và manga,...mấy thứ còn lại cô không care.Dạo gần đây có 1 bộ truyện đang rất hot trên mạng,tất nhiên đối với 1 otaku như cô thì nhất định phải dành thời gian cày .Không ngờ vì quá u mê bộ truyện ấy cô còn chi mạnh tay vào những món đồ lưu niệm ,cosplay cất giữ trong 1 căn phòng riêng,cô goi nó là phòng lưu trữ .Có lần,cô đã nằm và khóc suốt 1 ngày trong căn phòng ấy vì sự ra đi của vài nhân vật trong truyện ,cô ước giá như cô cũng có thế xuyên vào cuốn truyện đó giống những cuốn truyện xuyên không mà cô từng đọc.Trong lúc buồn chán cô đã thiếp đi từ khi nào.Lúc tĩnh giấc,cô lấy tay khẽ dụi mắt như thường ngày cô bước ra khỏi căn phòng nhưng điều làm cô ngạc nhiên là mặc dù căn phòng lưu trữ vẫn còn nguyên nhưng .....ĐÂY KHÔNG PHẢI NHÀ CỦA CÔ.Cô vội vớ lấy chiếc điều khiển tivi trên bàn rồi bật lên,coi tin tức xong sắc mặt cô không biết nên vui hay buồn.Như mong ước của cô,cô đã xuyên không vào cuốn truyện ấy nhưng.......là tương lai 10 năm sau cái chết của Izana(1 nhân vật mà cô yêu thích) .Cô muốn giúp nam chính cứu các nhân vật đó nhưng không biết nam chính ở…
Mưa buồn mãi rơi trên biển xưa âm thầm . Ôi biển vắng đêm nao tình trao êm đềm . Cơn sóng nào khơi lên nỗi đau trong em bao nhiêu chiều lang thang một mình. Anh giờ đã như mây dạt trôi phương nào? Em còn mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm Ôi cát mềm đêm nào bước chân đôi ta in hằn. Sóng đã xóa nhòa những bước em...…
Người ơi! Nếu yêu rồi chớ để buồn người trai nơi xa xôi. Người ơi! Nếu thương rồi chớ để nhạt màu son trên đôi môi. Tôi kể rằng đêm nao sương rơi, rơi trên áo ai kết nên chuyện đời. Và giữa khi tâm tư rét mướt hồi còi hững hờ xé nát đêm dài.Hành trang kín vai gầy, có một người mà tôi chưa quen tên. Nhẹ vuốt mái tóc bồng, ngước nhìn bầu trời cao ôi mênh mông. Xe dập dồn băng đi trong sương, xa xa lướt nhanh cuốn theo bụi đường. Và người đi trong cơn lốc xoáy, một mình ai còn ngơ ngác trong đêm trường.Tôi biết rồi đây có nhiều đêm thức trọn vì tình yêu, vì thương anh vắng xa. Biết có người bên song nhớ mong, khấn nguyện cùng trời cao, ước đẹp một vì sao. Nhớ thương vô bờ vì tình yêu như nụ hoa ,chỉ nở một lần thôi, chỉ đẹp môt lần thôi. Rồi ngày mai giữa muôn hoa, người về khơi thương nhớ cho câu hát nên thơ. Người đi biết đâu rằng giữa lạnh lùng mình ai trong sương đêm. Tìm hái cánh hoa mềm ép vào lòng mà nghe yêu thương thêm. Đêm dần tàn, tâm tư miên man, thênh thang lối đi nắng mai chập chùng. Một lòng tin mai đây nắng ấm, tìm vào đôi lòng giữa phút tương phùng.…