Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
1,045 Truyện
[EDIT-NGÔN TÌNH] Hữu cảng lai tín- Tam Tam Nương

[EDIT-NGÔN TÌNH] Hữu cảng lai tín- Tam Tam Nương

30 1 4

Tiểu báo HongKong lại phao tin 【Đỉnh cấp hào môn người thừa kế Thương Thiệu, gần bốn mươi tuổi chưa lập gia đình. Giữ thân trong sạch. THẬT HƯ tuổi già sức yếu, có bệnh khó nói? 】Minh tinh điện ảnh Ứng Ẩn, ham công tiếc việc, yêu tiền như mạng, nghe được người đàn ông có giá trị trăm tỷ ngồi đối diện mình, lên tiếng: "Có thể cùng tôi giả bộ kết giao một năm không? Chuyện gì cũng không cần làm." "Thương thiếu, thật biết đùa người.""Sau thuế, một trăm triệu."Âm thanh bật lửa phát ra tiếng ma sát nhẹ, người đàn ông hơi quay đầu châm thuốc, ánh lửa hôn lên khuôn mặt hắn, sườn mặt hắn lạnh lùng góc cạnh, cả người toát ra vẻ ôn nhã quý trọng, vừa tùy ý vừa xa cách. Ứng Ẩn vô tình nhớ tới thời điểm hai người lần đầu gặp mặt. Ngày đó bên ngoài mưa to, cô vô cùng chật vật, Thương Thiệu ra lệnh cho quản gia đem tới cho cô một cây dù. Mái dù màu đen hơi nâng, ở trong màn mưa dày đặt, cô nhìn thấy người đàn ông cao quý ngồi phía sau chiếc Maybach, hai mắt hơi nhắm.Cho dù hắn vô cùng trầm mặc, cũng lệnh cho người ta cảm thấy, trời cao không thể hạ phàm.Tất cả mọi người đều cho rằng, không gì có thể lay động được Thương gia đại thiếu gia. Chỉ có Ứng Ẩn biết, trong một ngày đầu năm, hắn mệt mỏi phong trần, chạy tới phim trường ở một nơi xa xôi cằn cỗi, nắm chặt tay cô, buông mắt hỏi: "Nhất định phải diễn cảnh hôn sao?"♡ Quyền cao chức trọng X Nữ minh tinh ♡『Tối nay ánh trăng sáng ngời, xin người cho phép tôi yêu em. 』…

Đại Vương Tuyệt Đối Không Được - Nhĩ Đích Vinh Quang

Đại Vương Tuyệt Đối Không Được - Nhĩ Đích Vinh Quang

157 39 22

Tiêu Dung xuyên không về thời cổ đại, trở thành mưu sĩ cho một vị đại vương trong thời loạn lạc, tranh đoạt thiên hạ...Vị đại vương này cứng đầu, tự mãn, không nghe lời khuyên, nhạy cảm đa nghi, trọng võ khinh văn, và quan trọng nhất, vô cùng bạo ngược, khát máu. Tất cả đặc điểm của những vị vua mất nước đều tập trung vào hắn ta, và Tiêu Dung buộc phải hỗ trợ.Vì Tiêu Dung vốn đã chết ở hiện đại, nhưng hệ thống phát hiện y có khí trường tương hợp với vị đại vương này, nên đã buộc vận mệnh hai người lại với nhau. Đại vương khỏe mạnh thì Tiêu Dung khỏe, còn khi vận khí của đại vương suy giảm, Tiêu Dung sẽ nôn ra máu rồi còn phải uống thuốc.Từ đó, trong hoàng cung xuất hiện một cảnh tượng đặc biệt:Khi đại vương muốn xử tử một vị đại thần dũng cảm nào đó thẳng thắn lên tiếng chống đối hắn, Tiêu Dung ôm ngực ngăn cản: "Đại vương vạn vạn không thể!"Khi đại vương muốn thả kẻ thù đang quỳ gối cầu xin tha mạng, Tiêu Dung với khuôn mặt tái nhợt lại ngăn cản: "Đại vương không được!"Khi đại vương muốn thảm sát tù binh và những người vô tội đã đầu hàng, Tiêu Dung thổ huyết nhưng vẫn cố nắm lấy tay áo hắn ta: "Đại vương tuyệt đối không được!"...Vui lòng liên hệ mình trước khi lấy bản dịch mồ hôi nước mắt mình đi nơi khác nhé!Editor: Ly.…

[Fanfic] Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện - Góc Nhìn Lạc Băng Hà_Đam Mỹ

[Fanfic] Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện - Góc Nhìn Lạc Băng Hà_Đam Mỹ

39 7 16

Tác phẩm: Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản DiệnTác giả: Mặc Hương Đồng Khứu/XúThể loại: đam mỹTruyện viết theo góc nhìn của nhân vật Lạc Băng Hà [fanfic]Văn có vấn đề, đang nằm trong bản thảo.Nguồn: Mặc Thanh Quân (Chu Hồng)…

Câu Được Con Rùa Vàng

Câu Được Con Rùa Vàng

256 3 7

Tác giả: Không Hưu Cố Sự Số chương: 32Dịch giả: Thanh LoanCóngười hỏi: Tỉ lệ khả năng" rùa vàng" từ trên trời rơi xuống là bao nhiêu nhỉ? Phật nói: "Chắc phải chờ thêm năm trăm năm nữa".Một cô gái ngang ngược, làm gì cũng rất phô trương, đã ở trong tình trạng thiếu đàn ông rất lâu rồi, đột nhiên gặp vận may, vớ được "con rùa vàng" từ trên trời rơi xuống.Anh nhìn anh xem, ăn mì mà còn phun sang bát của tôi một sợi à? Thôi được rồi, nể tình mặt anh đẹp nên tôi tha cho anh đấy!Thằng ranh này đã phun mì vào bát tôi, lại còn đuổi theo tôi đến tận công ty nữa ư? Ha ha, đấy là anh tự nộp mạng đến tận cửa nhà người ta đấy nhé, đừng có trách tôi bắt nạt kẻ yếu!Cái gì? Tên mặt trắng phun mì vào bát của tôi này chính là con riêng của ông chủ ư? Rắc rối, rắc rối thật! Sao tôi dám ra tay nữa nhỉ? Nhưng không động đến anh ta, tôi thấy có lỗi với bản thân quá! Thật không ngờ anh ta dám ra tay trước, dám hồn nhiên coi tôi như tài sản sở hữu riêng! Thôi được rồi, nếu như anh đã yêu tôi đến như vậy, tôi cũng đành "miễn cưỡng" chấp nhận thôi....…