[ Longfic ] Chậm | Yulsic
Ma cà rồng sống hơn bảy mươi năm thì sẽ yêu như thế nào?…
Ma cà rồng sống hơn bảy mươi năm thì sẽ yêu như thế nào?…
dịch tên truyện: tình yêu là gì?"cả đời anh chỉ dõi theo mỗi mình em""anh chắc chứ? không hối hận?""không, nếu là em anh không bao giờ hối hận"*đang trong quá trình chỉnh sửa*tên cũ: |Kim TaeHyung×Kim TaeRi| Love Sroty IdolDon't take your ideas anywhere without permissionbegin: 12/2/2018 finish: .../.../...stories written by the author: RRI…
Hoseok bần thần ôm lấy hai má anh, trao đi một nụ hôn sâu và tuyệt vọng. Trả cho kỳ hết nợ, họ sẽ không mắc kẹt trong ký ức và não bộ của người kia nữa. Họ sẽ trở về, ừ, trở về để tiếp tục sống cho đến khi không còn có thể. Họ thuộc về nhau của những năm chẳng nghĩ ngợi gì, hai mươi, chẳng nghĩ ngợi gì.Em thích anh, chúng ta chỉ cần biết như vậy. Và thế giới cần chúng ta như Yuzu và Ari cần. Anh hiểu. Em hiểu. Thế nên, phải trở về thôi.Bọn mình, trở về nhà thôi.Bầu trời sao vẫn sáng rỡ trên đầu hai người và Yoongi nghĩ rằng tình cảm của anh đã được mở khóa hoàn toàn, ngăn kéo vỡ vụn, anh không còn đau, họ thích nhau, vẫn muốn ở bên nhau, vậy là đủ.Vậy là đủ rồi.…
younghoon jinsol…
nơi lưu giữ tranh của tớ chỉ v thui😉🫰🏻…
Convert: Vương ÂnLink: Ao3, weibo, lofter,....Stucky văn, không đảo ngược, không hỗ công.Thuẫn Đông/ Mầm Chiêm/Đội Chiêm/ Sư Chiêm Top!Steve, Bottom!Bucky…
Truyện viết về Takemichi khi chết ở hiện tại đã được hồi sinh ở một thế giới mới, nơi mọi người được phân ra 3 giới tính: Alpha, Beta, Omega…
một phiên bản lotus inn mới, bớt toxic và vô lý hơn[dành cho hwangjeon và soolia]…
( mẫu truyện này thì nhiều người làm rồi, nhưng mình làm theo cách nghĩ của mình nên •CHÚ Ý: không được nói là của bản thân, rồi nói mình ăn cắp ý tưởng • HAI: không được lấy đi kho không được sự cho phép) Tình yêu nam nữ luôn có khó khăn chong gai nên hai nhân vật chính liệu có vượt qua? Hihi ghi là HE nên mấy bạn tự hiểu, NÀO VÀO TRUYỆN THÔI…
❛❛ bận rộn. em quên mất mình là ai; em quên trước hiên nhà, đã từng có chúng ta; em quên cả những tháng ngày tuổi trẻ em tự do, không lo nghĩ,. chắc có lẽ cuộc sống này đã mang em đi. giờ đây, nếu có một điều ước, tôi chỉ mong em sẽ được sống cuộc đời bình yên, không lo nghĩ cho mai sau. tôi mong em sẽ thực hiện được những khát khao hoài bão mà năm xưa, trên ngọn đồi xa xăm nào đó em đã 'chôn cất' tất cả; em sẽ được đắm mình trong những câu truyện đầy mạch cảm xúc do em viết lên, cùng với tách cà phê robusta mà em thích nhất, trước hiên nhà, nơi từng có tôi và em. lời cuối, tôi xin em, van xin em đừng lãng phí bất cứ khoảnh khắc nào ở thời thanh xuân tươi đẹp này. ❜❜séries write; hôm nay ngồi trước hiên nhà | potato de film được update liên tục các bài viết của các writers thuộc potato de film house. bookcover by : @faesthetic_ambrose writers góp mặt trong séries : @gafcesettequor , @srenslamzlo , @kochou_nội dung và bản quyền thuộc về @potatodefilm_housevui lòng không copy, reup dưới mọi hình thức (๑'•.̫ • '๑)…
Hoseok không nhận ra mình đã khóc khi nghe Shane nói, "Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là yêu nhiều nhất có thể và không sợ hãi khi được yêu", cho đến khi phát hiện Yoongi đang nắm chặt bàn tay cậu và đan lồng các ngón tay họ vào nhau."Cách duy nhất em có thể dập tắt sự khùng điên của anh là làm điều gì khiến em phát điên. Cảm ơn em. Anh yêu em. Anh nhận ra điều đó từ lúc gặp em. Xin lỗi em vì đến giờ anh mới nói ra điều đó", anh cất tiếng, rành mạch rõ ràng, giọng trầm ấm và đều đặn, "Em biết câu đó của ai không?""Pat nói với Tiffany?""Đúng vậy."Yoongi vừa nghịch các ngón tay vừa khít với nhau của họ như hai miếng ráp cuối cùng của bộ đồ chơi ghép hình vừa mỉm cười, nụ cười mang dư chấn của cơn say, "Ừ, anh là một kẻ điên. Anh chẳng có một mục đích chính đáng gì ngoài việc anh phải có mặt ở đây, bán những bản nhạc của mình để kiếm chút tiền còm. Nhưng anh gặp được em, đây là chuyện đàng hoàng nhất anh có trong tay sau cái ngày anh biết mình không thể bỏ âm nhạc. Hoseok, điều này nghe có vẻ quá hoang đường khi anh không thể giữ mình tuyệt đối tỉnh táo, và, thật lòng mà nói, anh yêu em."…
Đơn giản mình thích chụp ảnh 📷Một bức ảnh đồ vật nho nhỏ, một bức ảnh những trái cây xinh xinh, những cảnh núi, sông, biển hay những bức ảnh khá mở mà nhiều khi mỗi người nhìn vào sẽ có một cách hiểu khác nhau Sẽ chẳng có cốt truyện, đôi khi dễ thương, đôi khi trầm lặng, đôi khi lại bình dị nhẹ nhàng.…
Chưa từng có bất kì vẻ đẹp nào có thể khiến trái tim ta thổn thức rung động đến thế. Thì ra, dịu dàng ấm áp của em mới là liều thuốc phiện khiến ta trầm mê không lối thoát.…
đây là truyện kể về ba người bạn là Lazlo, Raj, Clam và còn rất nhiều nhân vật khác nữa.kính mời độc giả đón nhận!…
Để lại những toà nhà sau lưng, em rảo bước theo gã qua bầu trời đã ngả màu nắng.Kilig.…