Tác giả: cantthinkofnameNhân vật: Kris, Lay, Luhan,...Tình trạng: 34 chương, đã hoàn ( bản gốc )Link gốc: asianfanficsBẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢDescription:Yixing có thể miêu tả cuộc sống của mình chỉ bằng một từ nhàm chán, khá là nhàm chán đi. Thức dậy đúng giờ, rồi đi làm, rồi lại về nhà và quay lại với cái giường để rồi lặp lại tất cả những công việc đó vào ngày hôm sau.Chán phè.Thấy chưa, đó là cái cách cuộc sống đã trôi qua như thế. Cho tới một ngày cậu bị ép phải che giấu một tên tù vượt ngục trong nhà.…
4 tuần sau ca nhiễm bệnh đầu tiên,trước sự lây lan của cúm xanh,hầu như toàn bộ thế giới đều đã thất thủ trước dịch bệnh đáng sợ này.Và tiếp nối 4 người sống sót tiếp theo là những khuôn mặt hoàn toàn mới,một cốt truyện mới,và cùng với những từ chửi thề cho đám infectedGIỚI THIỆU NHÂN VẬTErron(Erron Scott)Là người của một tổ chức xã hội đen khét tiếng ở Illinois,anh là người căm ghét quân đội vì chúng thi thoảng hay ngăn chặn những cuộc giao dịch phi pháp.Nhưng từ khi dịch Cúm Xanh nổ ra,anh đành đặt cược vào việc đến khu cách li ở Oklahoma,dù đó là nơi quân đội đóng quân.Elizabeth(Elizabeth Centen)Một cô gái của một trường đại học danh giá ở Illinois,con của ông trùm tổ chức xã hội đen và là người quen(cháu)của Erron.Cô theo đuổi ngành khoa học nguyên tử,ước muốn thành một nhà khoa học phục vụ trong việc tìm tòi sinh vật mới.Thomas(Thomas Lancelot)Là một nhà khoa học người da đen,sinh ra tại Virginia,phục vụ trong việc khám phá và tìm ra Vacxin chữa bệnh trong đợt dịch Cúm Xanh bùng nổ.Là một người lạc quan,yêu đời,anh luôn mong muốn được một phần hỗ trợ cho mọi người,giúp họ có cuộc sống tốt hơn.Cales(Cales Freeman)Là một viên cảnh sát của thị trấn Litchfield,anh là người thẳng thắn nhưng vui tính.Ước mơ từ lâu của anh là một cảnh sát thực thụ.Khi Cúm Xanh bùng phát,anh đã tự nguyện ở lại cùng một số người khác để cầm chân lũ Infected,tạo thời gian cho mọi người chạy đi.…
"Đợi anh. Khi tin chiến thắng loan về khắp miền, cũng là lúc anh mang lễ về cưới em."Bà móm mém nhai trầu, trong đôi mắt vốn đã kèm nhèm của bà giờ lại có thêm làn sương mỏng. "Đất nước đã thống nhất, nhưng tình ta sao vẫn chia làm hai vậy ông ơi..."…
tụi nó còn chẳng phải một cặp, trông thì chẳng khác gì chó với mèo, suốt ngày chọc ghẹo khiến lớp ồn không thể tả. Nhưng thật ra bên trong lại lại một tình cảm nhỏ nhoi, cũng chẳng biết từ phía nào, cũng chẳng biết nó ra sao, vậy mà lại tạo nên những khoảng khắc ngại ngùng của tuổi mới lớn, cứ thế từ từ trôi mà chẳng kêu ca. Dù chẳng thể thành, nhưng cứ thế đến cuối cũng chẳng có gì khó khăn, thời gian lại tiếp tục xoay chuyển.…