[HunterxHunter] Đồi Gió
#Kurapika KurtaxOcMột hôm trăng thanh gió mát, cô ngước nhìn bầu trời lộng gió lấp lánh đầy sao, anh nhìn sang bầu trời của mình...................................Tay anh lần đầu nhuốm nhơ nhuốc nhân gian, tanh đến nỗi có lẽ anh rửa cả đời sau cũng sẽ chẳng hết. Vậy mà, mùa gió đến, cuốn tất cả đi theo bầu trời như chưa từng tồn tại.Một lần nữa, gió kéo anh ra khỏi màn đêm..................................."Em thích những nơi cao, em sẽ chẳng phải cố gắng ngẩng đầu dõi theo thứ gì nữa, cũng chẳng cần vì sự ban phước từ ai mà xem họ như mạng sống"Cô nói một cách nhẹ tênh, như thể đó chỉ là chút tâm tư chẳng đáng bận tâm. Dù cô biết, cô đã phải dốc hết khí từ phổi, hết nặng trĩu từ đời.Vậy mà anh lại vì câu nói ấy mà khắc trong lòng đến cả nửa đời sau....................................@25/12…