Couple: Harumasa (top) x Wise (bottom).❗Không switch.Có cả fic được mình dịch và edit từ tác giả khác (nếu có mình sẽ gắn link ở đầu trang) nhưng đa số là fanfic do mình viết.Tác giả: Feliriane Mei..Có người đứt tay cũng muốn cho cả thế giới biết, có người ôm cả bão tố trong lòng cũng chẳng muốn ai hay..❗❗Warning❗❗Nhân vật gốc là của miHoYo, fic có OOC, tính cách nhân vật chỉ bảo toàn được 70%.- Các tình tiết không liên quan đến cốt truyện chính bên Zenless Zone Zezo!! Tất cả chỉ là hư cấu!…
thể loại: phúc hăc trưởng công tao nhã vs quý công tử thụ. hài. 1x1. heường Mộ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn chính là về nước tham dự hôn lễ của anh họ, thuận tiện thay anh họ đi giao một đám trang bị quân dụng, cư nhiên ngay cả chính mình cũng bị đem bán!Trầm Lãng không dự đoán được chính mình chỉ vì tâm huyết dâng trào, thay cấp dưới đi tiếp nhận một đám trang bị mới, cư nhiên tiếp nhận luôn khối trang bị lớn nhất cuộc đời này - người yêu !Cùng xem khi một quý công tử gặp gỡ một phúc hắc tướng quân, sẽ trình diễn một màn sấm vang chớp giật như thế nào?"Phu nhân, thiếu tướng mời ngài trở về." Viên cảnh vệ với quân trang thẳng tắp, khuôn mặt nghiêm trang không chút biểu cảm."Đến nhà hắn làm gì a! Ta không phải là phu nhân!""Thiếu tướng nói, chuyện này hắn sẽ tự mình cùng ngài nói chuyện.""Nói hắn đi chết đi!""Thiếu tướng nói, hắn sẽ sống lâu trăm tuổi để cậu không phải thủ tiết (ý nói Trầm Lãng không để Đường Mộ kết hôn với người khác) .""......"…
Bảo Lam, cô gái đến từ thảo nguyên Zeya, với nụ cười tươi như mặt trời, mang trong mình sự tự do, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Khi cô đặt chân đến thành phố lớn, một thế giới hoàn toàn mới mở ra, và tại đó, cô gặp Trịnh Thiên - tổng tài lạnh lùng, nghiêm khắc và không dễ bị lay động. Nhưng giữa hai con người khác biệt ấy, sự ngây thơ và tươi sáng của Bảo Lam dần dần làm tan chảy trái tim băng giá của Trịnh Thiên. Liệu anh có nhận ra rằng cô chính là ánh sáng mà anh vô tình tìm kiếm, hay sẽ tiếp tục quay lưng lại với tình cảm mà chính anh không hề nhận ra? Mối quan hệ của họ sẽ dẫn đến đâu khi hai thế giới trái ngược bắt đầu xích lại gần nhau?…
- Tiểu Thuyết: Like A Puzzle- Tác Giả: Zezeho- Số Chương: 20 Chương + 1 Phiên Ngoại'P'June' là một người chị xinh đẹp, nhỏ nhắn, nụ cười ngọt ngào, tính cách dịu dàng và cực kỳ tốt bụng. Chị ấy là người mà tôi đã thầm thương trộm nhớ suốt bao năm từ thời trung học. Chúng tôi dần xa cách vì không học cùng trường đại học. Tôi chỉ có thể âm thầm theo dõi mạng xã hội của chị, chăm chỉ thả tim và cứ thế rơi vào lưới tình qua màn hình điện thoại hết lần này đến lần khác.Không thể phủ nhận rằng tận sâu trong đáy lòng, cho đến tận bây giờ, tình cảm tôi dành cho chị vẫn chưa từng vơi đi dẫu chỉ một chút.Cho đến một ngày, trái tim chị cuối cùng cũng có chỗ trống, và có vẻ như chị chưa có ý định hẹn hò với ai trong thời gian tới. Hơn nữa, dường như có lý do nào đó khiến chị phải chuyển trọ, và tình cờ thế nào lại chuyển đến cùng khu trọ với tôi. Thậm chí còn là phòng ngay sát vách nữa chứ!Đáng lẽ ra đó phải là một tín hiệu đáng mừng để tôi được gần gũi với "tình đầu" của mình, thế nhưng..."Nong Cake có ghét bỏ gì chị không vậy?"Tại sao cứ mỗi lần chạm mặt, giữa chúng tôi lại phải xảy ra mấy cái sự cố ngớ ngẩn khiến tôi trông như thể đang cực kỳ ghét bỏ chị ấy vậy hả!? Chết tiệt thật chứ!!…
"Khi trái đất đã mất đi màu xanh lá riêng biệt của chính nó " "Khi bầu trời chỉ còn lại một màu xám xịt của khói bụi ""Khi phần con trong mỗi người trỗi dậy" "Và khi công nghệ trở thành thứ duy nhất có khả năng tồn tại ""Tích tắc... tận thế đã đến rồi"…
"apocalypse" - tận thế giáng trời.i'll be there for you as the world falls down. tớ vẫn sẽ ở đây bên cạnh cậu trong những giây phút tàn lụi của thế giới.một chiếc series viết cho hai bạn. có thể vui, cũng có thể buồn. lowercase.pairing: janeciize…
Mình chuyển sang văn thuần việt của truyện "Hào môn đại tiểu thư nàng xé bạch nguyệt quang kịch bản". Nói chung là tự viết tự đọc thôi.Tác giả: Dĩ Giới Cảnh PhúcNhan tịch là bắc kiều thị tứ đại gia tộc đứng đầu Nhan gia đại tiểu thư.Kinh tài tuyệt diễm, lại bệnh tật ốm yếu, chú định ch·ết yểu, là rất nhiều nhân tâm trung không thể đụng vào bạch nguyệt quang.Có một ngày nàng làm một giấc mộng, mơ thấy nàng nơi thế giới là một quyển tiểu thuyết.Tiểu thuyết trung, vì vuốt phẳng tang thê lại sắp tang nữ đau xót, phụ thân nhận nuôi một cái lớn lên cùng nàng rất giống nữ hài trần hương hương.Nữ hài mềm mại giống như nai con, rồi lại phá lệ chữa khỏi, so với nàng càng thêm làm người thương tiếc.Ở làm nữ hài đương nàng một thời gian thế thân, đã trải qua các loại ngược tâm kiều đoạn lúc sau, đại gia sôi nổi tỉnh ngộ, phụ thân, ca ca, vị hôn phu cùng bằng hữu, sôi nổi đem nữ hài sủng lên trời.Mà nhan tịch cái này đáng ch·ết bạch nguyệt quang nhưng vẫn muốn ch·ết lại không ch·ết, các loại cùng nữ hài đối nghịch, sinh sôi sống thành ác độc nữ xứng.Cuối cùng bị mọi người chán ghét phỉ nhổ, bị thiết kế tạt axit hủy dung sau nhảy lầu bỏ mình, sau khi ch·ết còn để lại tuyệt bút di sản, bị nữ hài kế thừa.Nhân không thể cứu sống mẫu thân mà lòng mang áy náy, đối sinh tử xem đạm nhan tịch:......Nàng bỗng nhiên không muốn ch·ết!Nàng xé bạch nguyệt quang kịch bản, quyết định rời xa này đàn bệnh tâm thần, hảo hảo làm nghiên cứu khoa học chơi âm nhạc làm đầu tư, quay ngựa ngược tra hai…
Cp: Trần Anh Quân X Hoàng Vũ Đình Đăng" Có những ranh giới tâm linh con người không thể chạm tới"Cả hai lặng lẹ suốt dọc đường, Đăng chở Quân về quán cà phê. Quân cảm ơn cậu rồi đi vào trong. Ánh đèn vàng trong quán chiếu lên bóng lưng rộng lớn của người đàn ông trưởng thành và kì lạ này.Mãi tới sau này anh cũng không thể nào biết rằng cái người vừa được anh thơm má suốt đêm đó đã thẫn thờ đến đỏ mặt, vô thức sờ lên vệt hôn chỉ thoáng qua như chuồn chuồn đậu nước không biết bao lần.----…
"Đồ đáng ghét Jo Eungyu, em đừng gây chuyện nữa""Chị nên biết thân biết phận mà tránh xa tôi ra đi Noh Jihye"Chỉ là fanficLấy ý tưởng từ phim: Ê! Nhỏ lớp trưởng…
[Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan tới đời thật. Mượn hình tượng làm nên câu chuyện] "Anh cũng có quyền được yêu mà phải không? Chúng ta xứng đáng để yêu và được yêu mà phải không em?"…