Truyện lấy cảm hứng từ tác phẩm Thiên Long Bát Bộ của tác giả Kim Dung. Bối cảnh diễn ra sau cái chết của Tiêu Phong tại ải Nhạn Môn Quan.Tiêu Phong thực sự đã chết? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mời quý độc giả hãy cùng khám phá.Lịch đăng: mỗi tuần một chương, mỗi chương khoảng một vạn chữ.Gặp cũng là duyên, không gặp cũng là duyên. Buông bỏ tình ái được hay chăng? Vì ái tình mà ôm bao đau khổ.Có được cũng là số, không có được cũng là số. Buông bỏ lòng tham được hay chăng? Vì tham vọng ôm bao oán hờn.…
Truyện đầu tay về một thế giới có Thần - Nhân - Yêu - Ma. Các hung thú thượng cổ làm loạn đã bị Ngũ đại thánh thú phong ấn nhưng liệu thế giới có được yên ổn vĩnh viễn? Câu chuyện là cuộc phiêu lưu của một thanh niên trẻ trâu lỗ mãng đi tìm sự thật về thân thế bản thân cùng với những người bạn đồng hành bá đạo. Rốt cục câu chuyện sẽ đi về đâu? Hồi sau sẽ rõ.Truyện sẽ được cập nhật hàng tuần vào thứ năm và chủ nhật.…
Năm anh 16 tuổi họ gần nhau lần đầu tiên, Năm anh 18 tuổi họ đã yêu nhau và bên nhau gần 2 năm,Vào một ngày mưa tháng 6 năm anh 18 tuổi, Triệu Nhã Tĩnh nói với anh "Chúng mình chia tay đi, chị sẽ sang Pháp du học, em cũng nên quay về với cuộc sống của mình". Anh đau lòng nhưng vẫn nói "Triệu Nhã Tĩnh, đời này tôi không muốn gặp lại chị" Và thế là họ xa nhau. Nhưng đi một vòng tròn, có tình ắt sẽ về lại bên nhau. Nhất là khi anh và em là định mệnh của nhau, vì tên chúng ta có chung chữ cái đầu.…
"Tại sao khi đấy H nói ta chỉ nên là bạn?""Bởi N là một người bạn tốt. Nhưng lại không phải là người yêu tốt!""Vậy sao đêm hôm đấy H lại từ chối gặp nhau?!""H chỉ nói thử như thế, nhưng trong lòng vẫn bồi hồi chợ đợi cuộc gọi của N. Vì ai cũng biết Valentine là một đêm lãng mạn mà..."Tuổi thơ và niên thiếu của tôi gần như chỉ xoay quanh một cô gái. Chúng tôi đã tiến rất gần đến tình yêu, nhưng chỉ là "gần" mà thôi...…
Truyện đã xin được viết tiếp.Tác giả: Strawberry21.Không mang truyện đi những nơi khác nữa.Không gán ghép lên người thật- Tôi hối hận vì sự ngu ngốc trước đây của tôi. Nhưng đã quá muộn em ấy đã đến một nơi tốt đẹp hơn mà em ấy nên thuộc về. Nằm trên sofa nhớ lại những chuyện ngu ngốc trước đây từng làm, khiến trái tim em ấy chi chít những vết thương lớn nhỏ. Mở mắt tỉnh dậy thấy mọi thứ xung quanh thật quen thuộc. Tại sao mọi thứ lại sạch sẽ đến kì lạ vậy, từ lúc em ấy đi không còn ai ngày ngày chăm sóc, hỏi han anh nữa. Ngôi nhà cũng vì không có người dọn dẹp hằng ngày đâu đâu cũng thấy bụi. Vậy tại sao???…
Truyện: Gió Đông Gọi Tên AiThể loại: Học đường, thanh xuân vườn trường, lãng mạn, np, h, ngược, xuyên, trọng sinh, nữ phụ.Văn án: " Nếu như năm đó anh đến nhanh một bước thì có lẽ người trong lòng em là anh có phải không? "" Anh dùng nhiều năm để hối hận rồi em không thể ban phát một chút từ bi nhìn đến anh một lần sao? "" Theo đuổi em lâu như vậy rốt cuộc cũng không bằng cậu ấy nở một nụ cười "" Anh yêu em, em yêu cậu ấy mối tình này định sẵn là không có kết cục tốt rồi phải không? "" Trái tim này chỉ có một hình bóng, chỉ tiết rằng người đó vĩnh viễn cũng không dành cho anh "" Say dại một ánh nhìn kéo theo một đời đau khổ về sau anh liền biết anh thua rồi "" Chỉ một chút thôi để anh cảm nhận được em vẫn còn ở đây "" Đừng vô tâm như vậy xin em hãy nói với anh rằng ở một phút giây nào đó em cũng đã rung động vì anh có được không? "" Trái tim này là của anh nhưng cảm xúc lại dành cho em, xung quanh em có nhiều người ưu tú như vậy chỉ mong đến cuối cùng trong tim em sẽ thừa một chỗ trống dành cho anh "" Mặc kệ em là ai tôi bây giờ chỉ yêu một mình Lạc Kha Nguyệt "" Em thấy được gì trong đôi mắt của kẻ si tình là sự ôn nhu hay là cả một bầu trời đau thương? "…
An viết " Thanh xuân ấy nếu có " Giá như" " khi vừa tròn 18 tuổi. Thời điểm ấy An vừa quên đi mối tình đơn phương ba năm. An viết truyện để kể về một phần đầu thanh xuân của mình, của những người xung quanh, về người đã cũ và về người tới sau này. An vốn dĩ đã có thể chọn cho mình một lối đi khác dễ hơn, yêu một cách an yên hơn nhưng từ đầu An đã chọn cho mình thứ tình yêu từ 1 phía. Nếu thanh xuân năm ấy Cường không xuất hiện thì An sẽ không thể biết rằng sau những vấp ngã đầu đời cô gái ấy vẫn khát khao được yêu một người theo đúng con tim mình mách bảo dẫu cho có những hối tiếc về sau. Nếu ngày ấy An không tới thì Cường sẽ không biết rằng thì ra một thằng con trai dù cho cuồng nhiệt bao nhiêu, ngang tàng bao nhiêu thì tới cuối cùng họ vẫn muốn níu giữ một người từng đánh mất. Nếu An không buông bỏ thì có lẽ duyên phận sẽ không để cô gặp Kai, để sau tất cả họ dám yêu thêm một lần cuối trong an yên. Hy vọng " Thanh xuân năm ấy nếu có " Giá như"" sẽ cho mỗi chúng ta thấy phần nào tuổi trẻ cuồng nhiệt yêu ai đó, vì ai đó mà có một thanh xuân trọn vẹn. Để sau cùng có thể thanh thản nắm tay ai đó bước đi trong hạnh phúc. ..............An.............…
Trương Tiểu Mịch nàng đã vì ta mà kết thúc mạng sống của mình ta đương nhiên sẽ không tha thứ cho nàng Thứ ta muốn là nhìn thấy nàng vui vẻ hạnh phúc nhưng nàng lại nhẫn tâm bỏ ta một mình trên cõi đời này. Nếu có kiếp sau, ta nguyện sẽ bảo vệ nàng cho đến khi ta chỉ còn lại hơi thở cuối cùng,kiếp này ta tạm thời không so đo với nàng nữa .Ta chậm rãi uống một ngụm thuốc vào nhưng lại đắn đo hồi lâuNếu làm như vậy chẳng phải ta sẽ mất đi nụ hôn đầu sao Nghĩ tới đây ta cảm thấy một vị đắng đang lang tỏa trong miệng mình, vóc người nhỏ nhắn của ta lập tức bật dạy định chạy ra ngoài nôn chỗ thuốc đang làm tê buốt đầu lưỡi ta ra nhưng có một bàn tay giữ chặt lấy cánh tay ta kéo ta ngã sạp vào người hắn .Mặc dù bất tỉnh nhưng có điều gì đó khiến người hắn điên dại cấu nghiến đôi moi mềm mại của ta hắn , hút hết cả ngụm thuốc đắng trong miệng ta, đầu lưỡi hắn vẫn còn len lói khắp mọi nơi như muốn xâm chiếm nơi đó, "Tề Thiên Dẫn chết tiệt,tên khốn kiếp này....aaaa.... Ưuuu " Lúc đấy,ta chợt nhận ra bản thân mình không có chút phản kháng nào mặc cho hắn chiếm tiện nghi, số ta thật là xui xẻo a, mới sáng ra sự nghiệp thất bại , bạn trai thì thẳng thừng chia tay cho rằng ta bị điên khi suốt ngày mơ mộng ngôn tình, lại còn bị xe đâm và xuyên không đến cái thế giới này ,gặp cảnh chém chém giết giết kia, bây giờ lại bị tên khốn kiếp họ Tề cưỡng hôn. Nhưng tại sao, tại sao ta lại có cảm giác như đã quen biết hắn từ rất lâu, tại sao ta lại đỡ thay hắn một chưỡng đau tận xương tủy như vậy,tạ…
Tiếng là gì nhỉ, là một âm thanh đến từ bên ngoài, nó có thể đến từ người khác hoặc một sự vật, hiện tượng nào đó. Tuy nhiên, cũng có một loại "tiếng" khác nằm bên trong bạn, chính bạn. Về độ nguy hiểm thì những thứ tiếng đến từ bên ngoài đó chẳng bằng một góc của "tiếng bên trong" bạn đâu; nó giống như nuôi ong tay áo, nuôi trộm trong nhà vậy. Nếu tạm gọi tiếng bên ngoài là "tiếng ồn", vậy thì tiếng bên trong sẽ được gọi là "lương tâm" (đúng vậy, là cái "lòng" trong "tiếng lòng" đấy). Chúng ta nói: "lương tâm của tôi đang lên tiếng".Nói một cách văn vẻ thì thế này, tiếng lòng = "tâm thanh". Tiếng đến từ bên ngoài là "âm thanh", vậy tiếng đến từ bên trong sẽ là "tâm thanh": tiếng nói đến từ sâu thẳm con tim, từ tận đáy lòng.Hoặc là theo hướng triết học, tiếng bên ngoài là yếu tố khách quan; còn tiếng lòng bên trong là yếu tố chủ quan, thuộc về bản chất của chủ thể. Tiếng lòng hẳn nhiên có sự phát triển, nó đi theo hướng của chính chủ thể. Từ những quá khứ, trải nghiệm, kinh nghiệm của mình mà mỗi chủ thể sẽ có một tiếng lòng của riêng mình. Tôi cũng vậy, bạn cũng vậy, mỗi người được đặc trưng bởi một "tiếng lòng".…
Xin phép chuyển ngữ từ chương 1796 nhân những ngày thất nghiệp và đi xin việc. Đây là phần mình lấy nguồn từ Wiki, mình ko có chuyên môn nên xin nhận xét nhẹ tay và mình sẽ sửa lại. Do theo truyện từ lâu rồi mà có nhiều nhà làm nhưng lại dở dang nên tôi sắp xếp lại câu từ theo như ý hiểu để mọi người dễ theo dõi. Những phần trước đó mọi người có thể tìm trên gg vì có rất nhiều các bạn đã làm những phần trước đấy rồi.Phần truyện này tôi làm mà ko có sự đồng ý của tác giả nên được làm với mục đích phi thương mại.Giới thiệu:Ninh Thư chết thẳng cẳng và gặp vận may trở thành pháo hôi nghịch tập nhiệm vụ giả khổ như cờ hó.Vì thế, Ninh Thư trải qua nhiều thế giới, sắm vai các loại nhân sinh, gặp được các loại ' ngươi vô tình, ngươi lãnh khốc, ngươi vô cớ gây rối'.Gặp được đủ loại người đem bán bạch liên hoa, lục trà biểu, tâm cơ kỹ nữ, thế giới còn có thể hay không có điểm chân thiện mĩ!?Ninh Thư rống giận, cặn bã mấy người, ta chỉ là tới nghịch tập, đừng cản trở ta hoàn thành nhiệm vụ.Xuyên qua vai chính, trọng sinh vai chính, chỉ có không nỗ lực nhiệm vụ giả, không có cạy không xong vai chính quang hoàn. Ninh Thư không thể không khổ bức mà một cái thế giới một cái thế giới nhặt tiết tháo.Dốc lòng Giả heo ăn hổ Xuyên qua Sinh tồn kỳ ngộ…