Chương 11: Từ chối
- Vâng - Hồng trả lời ông rồi nhìn ba người nhà Vũ, cô nói - Thưa hai bác, cháu...không muốn và cũng không cần cưới con trai hai bác. Về việc có thai chỉ là báo chí đưa tin đồn sai thôi ạ.
- Cháu chắc chứ? - Bố Vũ đẩy gọng kính trên sống mũi.
- Dạ vâng. Đây là quyết định của cháu - Hồng gật đầu đáp - Với cháu thấy bác gái và con trai bác cũng không tự nguyện, thoải mái với việc cưới xin này. Như vậy, sau này về sống chung một nhà, tất cả đều không hạnh phúc vui vẻ gì.
- Đâu có, anh rất vui đấy chứ. Anh yêu em mà - Vũ cười lên tiếng.
Bố Vũ quắc mắt nhìn hắn, hắn mới ngồi ngay ngắn lên một chút.
- Cháu cứ suy nghĩ kỹ, nếu thay đổi thì đến gặp gia đình bác. - Bố Vũ nói.
Sau đó gia đình Vũ ra về. Bố Hồng xoa đầu cô. Hồng ôm lấy bố, vùi mặt vào lòng ông.
- Không sao, dù có thế nào, bố mẹ vẫn luôn ở đây. Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó.
Mẹ Hồng không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi lệ. Bà biết sau này vì điều tiếng, Hồng rất khó có thể lập gia đình.
...................
Nhìn tên người gọi trên màn hình điện thoại, Trúc cau mày, cô bắt máy rồi lạnh lùng lên tiếng:
- Con đợt này nghỉ show không có tiền đâu.
- Thôi đi, mày cặp với mấy thằng đại gia, thiếu gia thì thiếu gì tiền - Giọng bố Trúc lè nhè.
- Bố đang xúc phạm con gái của mình đấy - Trúc đáp.
- Gớm, tỏ thanh cao làm cái gì. Con gì ấy nhỉ, à con Hồng cùng nhóm nhạc với mày ấy, làm gái, ngủ với người ta còn bị tung lên mạng. Mày chắc cũng giống nó chứ gì. Một đêm, trai nó cho bao nhiêu tiền mà không chịu cho bố.
Trúc hít sâu một hơi cố lấy bình tĩnh rồi nói:
- Vì việc của Hồng mà bố vừa nói nên con bị hủy hết show rồi, không có tiền đâu.
Thấy có cuộc gọi của bệnh viện đến, dứt lời, Trúc cúp máy luôn.
..................
Mấy ngày sau, Lâm gọi cả ba người đến họp. Cả ba sắc mặt đều không tốt. Hồng để mặt mộc, da tái xanh, môi nhợt nhạt. Trúc dù có trang điểm nhưng vẫn không che được bọng mắt thâm quầng. Còn Mai tuy rằng đã nhạt nhưng vẫn nhìn rõ bên má trái có dấu bàn tay, giống như là bị tát.
- Việc xin lỗi khán giả chị đã nói, em suy nghĩ lại chưa Hồng? - Lâm bắt đầu cuộc họp.
- Sao em phải suy nghĩ lại - Hồng đáp - Em không sai mà. Em với Vũ đều là người độc thân, và đây là chuyện riêng tư cá nhân. Kẻ tung clip đó, xâm phạm đời tư mới sai. Em đã báo án để công an bắt hung thủ rồi.
Lâm hít sâu một hơi rồi nhếch môi cười:
- Đúng, em không sai.
- Thái độ của chị như vậy là sao? - Hồng bực bội.
Trúc thấy không khí giữa Hồng và Lâm căng thẳng thì lên tiếng:
- Hồng, cậu bình tĩnh đi. Chị Lâm mấy ngày vừa rồi rất bận, rất vất vả, ...vì chuyện của cậu. Đúng, cậu nói cũng có lý. Nhưng cậu là người của công thì phải giữ gìn hình ảnh, nhất là cậu đang đóng chính cho "Áo trắng", là thần tượng của giới trẻ. Cậu còn đang dẫn chương trình cho thiếu nhi nữa. Phụ huynh của những khán giả đó hoàn toàn có quyền lo lắng nếu con cái họ bị ảnh hưởng bởi cậu về việc kia.
Lâm tiếp lời Trúc:
- Đó là lỗi với khán giả. Còn nữa dù không phải em cố tình nhưng việc này gây tổn thất nghiêm trọng cho công ty nói chung, cho Trúc và Mai nữa.
Hồng cúi gằm mặt, cắn môi.
- Tớ nghĩ là cậu nên nghe lời chị Lâm nếu sau này cậu muốn quay lại showbiz - Mai lên tiếng. - Sự đón nhận, tha thứ, thông cảm của khán giả vô cùng quan trọng. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại cả.
- Vâng, vậy chị sắp xếp đi ạ - Hồng thở dài.
Lâm nói thêm về việc tuyên bố giải tán nhóm nhạc trong buổi ghi hình xin lỗi của Hồng. Sau đó Trúc và Mai về trước, chỉ còn cô ở lại. Lâm muốn trao đổi với Hồng về việc cô phải bồi thường cho các nhãn hàng cô đang làm đại diện và cho cả công ty.
............................
Hành lang dẫn về căn hộ chung cư lát gạch bóng loáng. Hồng lê từng bước nặng nề trên đôi giày bệt tới đó. Cô đến để dọn đồ về nhà. Số tiền phải đền bù rất lớn. Mấy năm qua, Hồng kiếm được tiền nhưng cô kiếm được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu vào việc mua sắm đồ hiệu, đi du lịch, làm đẹp. Bây giờ Hồng không biết lấy ở đâu ngay một số tiền nhiều như thế để bồi thường. Mải nghĩ nên khi đến trước cửa căn hộ rồi, Hồng mới phát hiện ra có một người đàn ông đứng lảng vảng gần đó và đang nhìn chằm chằm vào cô. Không hiểu sao cô lại thấy người này có nét gì đó quen quen. Cô mặc kệ ông ta, mở khóa vào nhà nhưng người kia cũng nhân đấy muốn chen chân vào theo. Hồng hoảng hốt đóng cửa lại, đẩy ông ta ra:
- Chú là ai? Sao tự dưng lại xông vào nhà cháu?
- Tao là bố cái Trúc. Tao vào nhà đợi nó.
- Cháu không biết chú là ai cả? Chú đi đi, không cháu gọi bảo vệ đấy - Hồng đáp.
- Gọi cái gì. Tao đến tìm nó lấy tiền. À đúng rồi mày là con Hồng đúng không? Tại cái đồ lăng loàn trắc nết nhà mày mà con tao bị vạ lây đấy. Tao...tao phải cho mày một trận...
Trúc vừa về đến nơi thì gặp cảnh bố mình và Hồng đang giằng co. Cô buộc phải lên tiếng:
- Bố có thôi đi không?
Cô vừa nói vừa lấy ví ra đưa tiền cho ông ta. Ông ta cầm tiền xong thì không đi ngay mà còn giật lấy ví của Trúc, vét sạch tiền trong đó rồi mới đi. Hồng ngạc nhiên nhìn Trúc, cô chưa từng biết bố Trúc là người như thế.
Trúc đi vào nhà, mở ngăn kéo rồi lấy băng dán thương đưa cho Hồng:
- Tay cậu bị xước rồi kìa. Những lời bố tớ nói, cậu đừng để ý.
- Bố cậu...sao lại...? - Hồng ngập ngừng hỏi.
- Ông ấy vốn là vậy mà. Gia cảnh nhà tớ, công ty vẽ cho đấy. Thực sự thì bố tớ là một người như cậu vừa thấy. - Trúc nhún vai đáp.
Hồng chợt nhớ tới lời Trúc đã nói với cô trong bệnh viện, Trúc nói cô rất may mắn, may mắn vì luôn có bố mẹ ở bên.
...
Trúc về phòng, đóng cửa lại rồi mở tủ, lấy sổ tiết kiệm ra kiểm tra. Bác sĩ báo cho cô đã tìm được tủy tương thích với mẹ, đây là cơ hội phải thực hiện phẫu thuật luôn. Nhưng Trúc vẫn chưa góp đủ tiền. Vốn dĩ mong vào liveshow và lưu diễn sẽ kiếm được một khoản khá nhưng lại xảy ra vụ kia. Lại thêm việc cô bị hại tung ảnh chụp lộ ngực lên mạng nên danh tiếng bị ảnh hưởng. Công ty bảo nghỉ ngơi một thời gian để scandal lắng xuống nhưng nghỉ ngơi là không có tiền. Và Trúc còn có cảm giác công ty muốn buông bỏ cô để tập trung vào đầu tư người mới. Cô mệt mỏi nằm xuống giường lăn qua lăn lại, làm cách nào để có đủ tiền đây. Mở danh bạ điện thoại, ngón tay Trúc ấn phím liên tục nhìn từng cái tên lướt qua. Người mà cô có thể vay tiền thực sự rất ít. Chỉ có Thành và Mai.
....
Đồ đạc của Hồng khá nhiều. Cô vừa đóng gói vừa phân loại cả buổi mà vẫn chưa xong. Có lẽ cô phải bán hết đồ hiệu đi để gom tiền bồi thường. Hồng ngồi phịch xuống giường. Cô ngẩn ngơ nhìn bức ảnh treo trên tường. Bức ảnh cô chụp cùng cả nhóm khi họ đạt giải thưởng âm nhạc lần đầu tiên. Cả ba người tay ôm hoa và cúp lưu niệm đứng trên sân khấu giữa ánh đèn lộng lẫy, nở nụ cười rạng rỡ. Cái cảm giác hạnh phúc, tự hào của ngày hôm đó khi phía dưới khán đài hàng nghìn khán giả tung hô, phấn khích gọi tên mình, Hồng vẫn nhớ. Những người đó đã từng rất yêu mến cô. Nhưng bây giờ rất nhiều người trong đó quay ra chửi mắng cô. Hồng bật cười, đưa tay lau nước mắt rơi xuống. Đã làm người của công chúng, lúc được nghìn người tung hô thì cũng nên nghĩ đến có ngày bị trăm người chửi mắng.
..................
Rời công ty, Mai đến công ty môi giới bất động sản nhận bàn giao chìa khóa và giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư cô mới mua. Ở mãi nhà của công ty thuê cho cũng bất tiện, cô muốn có một nơi thuộc về mình. TMH đã giải tán, công ty chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Hồng, nếu Trúc và Mai vẫn tiếp tục ở lại thì công ty cũng không để một căn hộ rộng như thế cho hai người dùng. Hai người lại sắp tách ra solo, lịch trình sẽ khác biệt nhiều, ở chung lại ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt của nhau. Vì vậy Mai đã quyết định dùng hết tiền tiết kiệm để mua nhà. Nếu cô chưa dùng đến ngay thì vẫn có thể cho thuê để lấy thu nhập. Cất giấy tờ và chìa khóa vào túi xách, Mai trở về nhà. Cô định đợt này rảnh rỗi thì sẽ đi mua sắm nội thất cho nhà mới.
......
Hồng đứng dậy, định ra bên ngoài uống nước thì khựng lại khi nghe tiếng nói chuyện giữa Trúc và Mai. Không biết Mai về lúc nào.
- Má cậu vẫn sưng lắm. Có khi phải luộc trứng mà lăn. - Trúc nhìn Mai.
- Không sao. - Mai lắc đầu - Mà lần này bố tớ ra tay mạnh thật.
- Nhưng có chuyện gì à?
- Thì bố mẹ tớ lại bắt tớ bỏ nghề. Xong hôm đó có đứa em họ đến chơi, nó còn đổ thêm dầu vào lửa. - Mai chép miệng thở dài rồi hạ giọng xuống - Nó hỏi tớ là giá của Hồng bao nhiêu một đêm, rẻ thì nó muốn chơi cho biết. Tớ không nhịn được cho nó một cái bạt tai. Bố tớ chỉ thấy cảnh tớ đánh nó, không cần rõ nguyên nhân liền tặng cho tớ cái tát, trước đấy tớ vừa cãi nhau với bố, vốn đã chọc ông ấy nổi điên lên rồi.
Bàn tay Hồng đặt trên nắm cửa cứng đờ lại. Những lời Mai nói dù rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe rõ. Lỗi lầm của cô, sai trái của cô nhưng người đời không chỉ chỉ trích dè bỉu một mình cô mà còn coi thường cả bố mẹ cô, bạn bè của cô nữa.
- Cái Hồng nó đang ở trong phòng đấy. Đừng nói nữa, nó nghe thấy, nó lại nghĩ - Trúc nói. - Ừm,...Mai này....tớ...
Trúc khó khăn lựa lời. Bình thường Mai vẫn giúp đỡ cô, nhưng những lần đó, số tiền không lớn, Trúc cũng rất nhanh chóng để thu xếp trả lại. Còn số tiền này lớn như vậy, cô hỏi vay vẫn rất ngại. Nhưng cô không thể để vụt mất cơ hội chữa bệnh cho mẹ được.
- Có chuyện gì thì cậu nói đi. Từ đầu đến giờ cứ úp mở. - Mai nhìn Trúc rồi đoán - Cậu cần mình giúp chuyện gì đúng không?
Trúc gật đầu:
- Bệnh viện báo đã tìm được tủy thích hợp cho mẹ tớ. Nhưng hiện tại tớ vẫn chưa lo đủ tiền phẫu thuật. Nên...cậu...có thể cho tớ vay tiền được không? Tớ sẽ cố gắng làm việc để trả cho cậu trong thời gian sớm nhất, cả gốc và lãi.
Nghe Trúc nói, Mai thấy khó xử. Cô vừa mới dồn hết tiền để mua nhà.
- Cậu cần bao nhiêu? - Mai hỏi.
- Bác sĩ bảo mẹ tớ cần đưa sang Singapore phẫu thuật. Chi phí dự tính là ba tỷ hai, chưa kể chi phí phát sinh. Tớ mới có hai tỷ.
Mai cắn môi suy nghĩ. Cô không có đủ tiền mặt để cho Trúc vay. Nếu bây giờ giúp bạn, cô buộc phải bán căn hộ vừa mới mua.
- Tớ cần chút thời gian để thu xếp. Hạn cuối để nộp viện phí là bao giờ?
- Bác sĩ bảo tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt vì tình trạng sức khỏe của mẹ tớ ngày càng xấu. Khó khăn lắm mới tìm được tủy tương thích - Trúc đáp.
Nghe được câu chuyện của Trúc, Hồng tựa lưng vào tường rồi ngồi sụp xuống. Hóa ra cô vô tâm như vậy. Sống cùng nhau ba năm mà cô chưa từng biết Trúc gặp khó khăn nhiều như thế. Có một người cha rượu chè cờ bạc, coi con gái như cái mỏ để đào tiền và một người mẹ mắc bệnh nan y phải nằm viện quanh năm đề điều trị. Bây giờ Trúc lại vì cô mà bị liên lụy, vào lúc cần tiền nhất thì lại xảy ra scandal tai tiếng khiến các show đều bị hủy.
.....................................
Lâm dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý dẹp yên chuyện của Hồng. Trước buổi ghi hình xin lỗi của Hồng phát trên sóng truyền hình, Lâm công khai giấy xét nghiệm của bệnh viện bác bỏ tin đồn Hồng từng phá thai lại công bố thêm việc Hồng uống thuốc ngủ tự tử để dư luận bớt chỉ trích sai lầm của cô một cách gay gắt và khắt khe. Sau buổi ghi hình, Hồng dọn đồ khỏi chung cư của công ty về nhà. .
Đã mấy ngày liền sau khi về nhà, Hồng chỉ trốn trong phòng, cô không dám ra ngoài gặp ai. Ngay cả cửa sổ cũng đóng chặt, cô sợ nghe thấy tiếng hỏi han của hàng xóm khi mẹ cô đi chợ về. Người hỏi han vì quan tâm thì ít mà vì soi mói xỉa xói thì nhiều.
......................
Mai vốn không định nói chuyện mình đã dồn tiền mua nhà cho Trúc biết, bây giờ muốn có tiền cho Trúc vay cô phải bán nhà đi. Nếu Mai nói ra Trúc sẽ càng ái ngại. Trúc là một người đầy tự trọng. Kể từ ngày họ quen biết, đây là lần đầu tiên Trúc chủ động nhờ vả. Nhưng nếu Mai không nói thì có thể Trúc sẽ hiểu nhầm rằng cô không muốn cho bạn mượn tiền. Mai ngó ra ngoài phòng khách vẫn tắt đèn. Trúc chưa về. Hình như cô ấy có hẹn với Thành. Không biết chỉ là cuộc hẹn hò bình thường là Trúc muốn gặp Thành để hỏi vay tiền anh chữa bệnh cho mẹ. Dẫu gì thì Thành mới chỉ là người yêu, Trúc mở lời mượn tiền, lại là một số tiền lớn cũng không dễ dàng gì. Mai đắn đo cân nhắc mãi rồi lấy điện thoại gọi điện cho nhân viên công ty môi giới bất động sản.
.
Buồn bã mở cửa nhà, tâm trạng Trúc càng chán nản khi thấy phòng khách vắng lặng và tối om. Cả buổi tối, cô không thể mở nổi miệng để nhắc đến chuyện tiền nong với Thành. Đến khi đủ dũng khí để nói thì Thành lại hào hứng khoe với cô kế hoạch hùn vốn với bạn, mở công ty nội thất riêng. Thế là Trúc không có cách hỏi vay tiền anh được nữa.
Phòng khách không bật đèn. Mai đi đâu chưa về ư? Trúc cởi giày, đưa tay lần tìm công tắc để bật nhưng cô khựng lại khi nghe tiếng của Mai vọng ra từ phòng riêng. Cánh cửa phòng Mai chỉ khép hờ. Ánh đèn ngủ trong phòng hắt ra phòng khách mờ mờ. Tiếng Mai rất nhỏ nhưng Trúc vẫn nghe rõ.
- Căn hộ hôm trước tôi mới mua, anh rao bán gấp cho tôi được không?...Tôi có việc đột xuất cần tiền....Không sao, giá thấp hơn giá đã mua một chút cũng được...Cảm ơn, sớm giúp tôi.
Mai cúp máy điện thoại rồi trầm ngâm. Chuyện này liên quan đến mạng người, là mạng sống của mẹ bạn mình, Mai không muốn sau này phải hối hận. Nhà bán lúc này thì lúc khác mua, tiền bán bị lỗ cũng có thể kiếm lại. Lúc cô quay người lại thì giật mình. Không biết Trúc đã về và đứng sau lưng mình từ lúc nào. Chắc đã nghe thấy hết những gì cô vừa nói với người môi giới bất động sản.
- Mai, cảm ơn cậu - Hai mắt Trúc rưng rưng lệ
Thực sự Trúc rất ngại khi biết Mai vì mình phải bán căn nhà vừa mua, thậm chí còn phải chịu lỗ. Nhưng cô không biết làm gì khác ngoài cảm ơn. Trúc rất muốn bảo Mai rằng cô không cần phải vậy vì mình, nhưng bệnh tình ngày càng nặng của mẹ khiến Trúc chẳng có cách nào nói được mấy lời đó, kể cả chỉ là lời khách sáo.
- Tớ sẽ tính lãi cắt cổ luôn đó. Nên không phải cảm ơn gì đâu - Mai vừa nói vừa đưa tay ngang cổ.
Trúc là người mạnh mẽ nhất trong nhóm. Từ ngày quen biết nhau đến giờ, trừ trên màn ảnh, đây là lần đầu tiên Mai thấy mắt Trúc ngấn lệ.
Trước câu đùa của Mai, Trúc bật cười.
- Lau mắt đi, trông như con mèo - Mai rút khăn giấy ném cho Trúc chùi mascara bị lem.
Mai vẫn nhớ những ngày đầu mới vào công ty, khi mình là người mới, chưa có vị trí, chưa có cơ hội thể hiện tài năng để được nâng đỡ, bị coi thường, bị ma cũ bắt nạt ma mới. Là Trúc đã cùng cô giúp đỡ nhau, vượt qua khó khăn. Có lần cô bị đau ruột thừa, tòa nhà lại mất điện, thang máy không hoạt động, công ty hôm đó tổ chức sự kiện ra mắt album mới cho một ngôi sao nên tất cả nhân lực đều tập trung vào sự kiện đó. Vì mất điện nên để cứu vãn sự kiện đang tổ chức, công ty càng nhốn nháo, ai cũng bận rộn. Lúc đó Trúc nhờ mãi chẳng nhờ được ai cõng Mai, một đứa vô danh xuống dưới tầng một. Cuối cùng Trúc đã cõng cô leo cầu thang bộ mấy tầng gác để xuống đại sảnh. Vừa lúc xe cấp cứu đến.
.............................
- Những người này có phải ép người quá đáng không? Đòi nhiều tiền bồi thường như thế? - Hồng mệt mỏi ném tập thông báo tiền bồi thường của các nhãn hàng xuống mặt bàn.
Vẻ mặt của Lâm cũng không khá hơn là mấy.
- Chị đã thương lượng nhiều lần. Nhưng không được - Lâm lắc đầu - Ban pháp chế của công ty bỏ rơi vụ này.
- Ý chị là công ty muốn em bỏ tiền túi ra tự đền toàn bộ số tiền này? - Hồng hỏi, trước cái gật đầu của Lâm, giọng cô trở nên gay gắt - Em không đồng ý. Tiền đóng quảng cáo lúc thu về có phải mình em hưởng đâu, bao giờ chẳng bị công ty giữ lại. Sao bây giờ bồi thường lại một mình em phải chịu?
- Chị cũng chỉ là người làm thuê thôi - Lâm thở dài - Trên tư cách là người của công ty thì vụ này là hoàn toàn do lỗi của em, em chịu trách nhiệm là đương nhiên. Còn trên phương diện cá nhân và tình cảm giữa chúng ta, chị nghĩ em nên mời luật sư để giải quyết chuyện bồi thường này đi.
- Cảm ơn ý tốt của chị - Hồng cười khẩy rồi đứng dậy xô mạnh cái ghế, bực tức rời đi.
Lâm nhìn theo lắc đầu. Cô nhấc máy gọi cho Mai. Bố Mai là một luật sư có tiếng. Có lời nhờ vả của Mai, không biết ông ấy có chịu giúp Hồng vụ này không? Dù sao thì Lâm vẫn muốn thử một lần.
Ẩn bớt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com