Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Sự khởi đầu mới

Tôi là Yến Thu, với một ngoại hình không mấy nổi bật, nhan sắc bình thường, học lực trung bình không giỏi xuất xắc cũng không quá kém, tôi bước chân vào ngôi trường cấp 3 với tia hi vọng nhỏ nhoi là làm quen được vài người bạn mới.

Từ nhỏ, tôi đã sống trong một tính cách khá nhút nhát, nói dễ hiểu thì tôi từ nhỏ đã rất ít bạn, hầu như đều xã giao nói chuyện được đôi ba lần rồi thôi. Khi lớn lên cái tính cách đó của tôi cũng lớn dần. Không phải vì tôi ghét phải tiếp xúc với mọi người mà là do tôi ngại, mỗi lần muốn bắt chuyện với người ta là cổ họng tôi nghẹn lại, như có gì đó chặn ngang - không thể thốt lên lời. Rồi càng cách xa với xã hội và ngại giao tiếp với mọi người xung quanh

Hồi năm cấp 1 rồi đến năm cấp 2, trong hai năm học tôi bị cả lớp xa lánh, họ không nói thẳng mặt nhưng tôi biết trong thâm tâm họ nghĩ gì về tôi. Hồi đó tôi hệt như một đứa trẻ tự kỉ. Khi đó, chỗ tôi bên cạnh cửa sổ mà còn là bàn cuối dãy của lớp, giờ ra chơi chỉ ngồi đó, ngày qua ngày nhìn vào hư không một cách trầm ngâm. Có lần, tôi nghe thấy tiếng đám con gái trong lớp rì rầm, bàn tán về tôi. Mặc dù chỗ ngồi của họ và chỗ của tôi cách bốn bàn nhưng tôi vẫn loáng thoáng nghe được. Đại khái là họ giễu cợt về con người tôi bằng những từ ngữ khó nghe

Bỏ qua chuyện hồi đó, giờ đây tôi đã chính thức bước vào những năm tháng của cấp 3, nhận thức của tôi cũng đã khác. Khi đến nhận lớp, tôi quyết định không chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, muốn bước sang một phiên bản tốt hơn, trước tiên phải học cách không còn là mình của quá khứ. Tôi chọn một chỗ ngồi ở bàn thứ ba, dãy giữa. Vị trí ấy không quá gần bàn giáo viên, cũng chẳng quá xa khiến tôi khó hòa nhập. Vừa đủ để lặng lẽ quan sát, vừa đủ để bắt chuyện khi cần.

Buổi đầu nhận lớp, sau vài lời chào hỏi, cô yêu cầu từng người trong lớp lần lượt đứng dậy và giới thiệu bản thân. Lớp học lập tức chìm trong một khoảng lặng ngắn. Một vài ánh mắt nhìn nhau, vài tiếng cười khúc khích vang lên đâu đó. Có người háo hức, có kẻ bối rối. Nhưng rồi, từng người một vẫn đứng dậy, kể về mình - dù chỉ vài câu ngắn ngủi. Tôi ngồi đó, hồi hộp: "Mình nên nói gì nhỉ? Cư xử sao cho tự nhiên? Liệu nhìn mình như này đã ổn chưa?" . Còn đang ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy thì đến lượt tôi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, tim tôi lúc ấy đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực

Tôi đứng bật dậy quá nhanh khiến chiếc ghế đổ trượt ra sau, tay vô tình đập mạnh xuống bàn gây tiếng động lớn. Cả lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Lúc đó... tôi chỉ biến mất ngay lập tức

"À..., em có thể giới thiệu về bản thân được không?" - cô giáo bất ngờ trước phản ứng của tôi

Tôi lặng người vì ngượng, chẳng thể mở miệng nổi vì hành động vừa rồi. Ngay khi tôi đang xoay vòng trong sự lúng túng ấy, một cái vỗ lưng nhẹ từ phía sau khiến tôi bất ngờ. Cậu bạn ngồi sau khẽ thì thầm điều gì đó - như một lời trấn an

"Từ từ, cứ hít thở sâu, bình tĩnh lại, rồi nói thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com