Chương 10 - Điều mẹ mong
Rời khỏi cổng trường ồn ào, tôi nhanh chóng trở về nhà. Trên đường, tôi vẫn mải nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay. Lòng tôi nhẹ nhõm, như thể mọi nỗi cô đơn bấy lâu nay đã vơi đi một phần
Vừa mở cửa, mùi cơm nóng hổi lẫn chút hương thịt kho thoang thoảng ùa ra, khiến bụng tôi bất giác réo lên. Tôi còn chưa kịp cất tiếng gọi thì mẹ tôi đã bước ra từ trong bếp, trên tay cầm chiếc muỗng
- Về rồi à con, vào cất cặp rồi ăn cơm. Nay mẹ làm món thịt ngon lắm!
Tôi 'vâng' một tiếng, rồi nhanh chóng chạy lên phòng cất cặp, thay bộ đồ đồng phục ra. Thay được bộ đồ khác, tôi cảm thấy người nhẹ nhõm và mát mẻ hơn hẳn
Sau khi thay đồ xong, tôi bước xuống nhà. Trên bàn cơm đã bày sẵn canh rau xanh mát, đĩa thịt kho bóng vàng óng. Tôi ngồi xuống, mẹ múc cho tôi một bát cơm đầy, cả căn nhà thoang thoảng mùi thơm quen thuộc. Trong lúc ăn, mẹ vừa gắp thêm thức ăn cho tôi, vừa hỏi
- Buổi đầu ở lớp có vui không con?
Tôi vừa nhai miếng thịt, vừa gật đầu đáp lại mẹ
- Cũng ổn ạ, có làm quen được với mấy bạn
- Uh, thế tốt rồi. Cứ từ từ làm quen với các bạn con nhé!
Mẹ nhìn tôi rồi mỉm cười, ánh mắt bà đầy dịu dàng như thầm động viên tôi
Từ nhỏ đã do mẹ một tay nuôi nấng, nên bà hiểu rất rõ tính cách của tôi. Ngay từ khi còn bé, mẹ đã mong tôi tìm được một người bạn thân thiết, đến khi lên cấp 2 bà đã không ít lần nhắc nhở tôi đừng sống quá khép kín. Nhưng bản tính vốn ít nói, lại trầm lặng khiến tôi khó mở lòng mà kết bạn
Lên đến cấp 3 rồi, những lời khuyên nhủ của mẹ cứ văng vẳng bên tai. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng thấy mình nên ráng có thêm được một người bạn. Cũng vì không thể mãi trốn trong vỏ bọc như trước nữa, tôi muốn thay đổi bản thân và ít nhất cũng để mẹ yên lòng
Ăn xong, tôi đặt bát đũa xuống bàn, vừa định đứng lên mang ra bồn rửa thì mẹ đã ngăn lại.
- Thôi, để đó lát mẹ rửa. Con lên phòng nghỉ ngơi đi, sáng đi học chắc cũng mệt rồi
Tôi hơi ngập ngừng, cảm giác như có lỗi vì để mẹ làm hết mọi việc. Nhưng ánh mắt bà dịu dàng, giọng nói lại nhẹ tênh khiến tôi chẳng dám cãi. Đành gật đầu, khẽ đáp một tiếng "Vâng"
Bước chân lên cầu thang, trong lòng tôi bất giác dâng lên một cảm giác ấm áp. Từ nhỏ đến lớn, mẹ vẫn luôn như vậy - lặng lẽ lo cho tôi từng chút một, chẳng bao giờ để tôi thấy thiếu thốn gì. Nghĩ đến điều đó, tôi chợt thấy bản thân thật may mắn khi có một chỗ dựa vững chắc mà không cần lo nghĩ gì về cuộc sống
Tôi đẩy cửa bước vào phòng, không khí mát hơn hẳn so với dưới bếp. Căn phòng quen thuộc, gọn gàng, thoáng đãng, ánh nắng trưa hắt qua khe cửa sổ tạo thành một vệt sáng dài trên nền gạch
Buông người xuống giường, cảm giác mềm mại của chiếc nệm khiến toàn thân tôi như được thả lỏng
Tôi nằm nghiêng, mắt hướng về chiếc bàn học ở góc phòng, trong đầu bất giác hiện lên nụ cười thân thiện của Mai Anh và cả lon nước mà Giang Hải đưa. Tôi bất giác nén cười.
Tôi kéo chăn mỏng, định làm một giấc thì chợt nghĩ đến lon nước vẫn còn trong cặp, tôi bật dậy lấy nó ra. Lon nước mát lạnh lúc sáng giờ chỉ còn hơi nguội trong tay. Tôi chần chừ một lúc, không biết nên mở ra uống ngay hay cứ để vậy... Nhưng rồi tôi đặt lon nước vào góc bàn, để đó, coi như lưu giữ một chút kỷ niệm giản đơn cho ngày đầu bước chân vào cấp 3
Tôi đặt lon nước lại trên bàn rồi leo lên giường, kéo nhẹ tấm chăn mỏng. Cảm giác mệt mỏi bắt đầu lan ra, đôi mắt tôi dần khép lại, cơn buồn ngủ nhanh chóng cuốn lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com