Chương 11 - Gặp lại
Ánh nắng chiều nhẹ nhàng lọt qua khe cửa sổ làm tôi chợt tỉnh giấc. Tôi chậm rãi mở mắt, cảm giác mơ màng vẫn còn vương trên mi mắt. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng lá xào xạc bên ngoài và chút gió nhẹ làm mát bầu không khí. Ngồi dậy, tôi cảm nhận cơ thể vẫn còn chút lừ đừ sau giấc ngủ. Nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ chiều, có lẽ hôm nay đi học cả buổi sáng nên giấc ngủ trưa sâu hơn mọi ngày
Tôi nhấc thân thể nặng trĩu bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa phòng khách, tôi thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế, vừa nhai miếng bánh vừa chăm chú xem ti vi. Nghe tiếng cửa, mẹ quay ra nhìn, thấy tôi mẹ liền mỉm cười, trên tay vẫn cầm miếng bánh đang dở
– Yến Thu, dậy rồi à con?
Chưa thấy tôi nói gì, rồi bà lại nói tiếp:
– Mẹ thấy con ngủ say quá nên không nỡ gọi dậy
Tôi nén cười, cảm giác ấm áp tràn lên khi nghe lời mẹ nói
– Vâng mẹ, chắc hôm nay đi học hơi mệt nên con ngủ nhiều hơn mọi hôm
– Thế à... Học hành vất vả, nhớ chú ý sức khỏe nhé
Bà im lặng một lúc, ánh mắt vẫn hướng về phía tôi như đang suy nghĩ điều gì đó. Chợt, bà lên tiếng
– Giờ con có rảnh không? Qua nhà cô Hạ lấy đồ hộ mẹ, lúc sáng cô bảo nhưng mẹ quên mất
Tôi hơi bất ngờ, nhưng trong lòng cũng vui vì được mẹ tin tưởng. Cô Hạ là bạn thân của mẹ, hồi bé luôn đối với tôi rất tốt. Dù tôi lầm lì, ít nói nhưng cô chưa bao giờ tỏ vẻ khó chịu hay ghét bỏ. Ngược lại, mỗi lần gặp, cô lại hay cho tôi kẹo ăn. Có lần tôi còn tự hỏi sao cô lấy đâu ra nhiều kẹo như vậy. Cô còn có một đứa con tầm tuổi với tôi, nhưng tôi chưa từng gặp mặt cậu ấy lần nào. Nhiều lần đến nhà cô Hạ cũng khiến tôi rất tò mò, nhưng vì cậu ấy cứ ở trên phòng suốt nên không có cơ hội nhìn mặt
– Yến Thu? Sao ngây ra vậy con?
Tôi giật mình tỉnh khỏi đống hồi tưởng tuổi thơ và những kỷ niệm. Tôi nhanh miệng đáp lại lời mẹ, vội gật đầu
– Dạ, con đi đây mẹ!
Tôi vội vã chạy ra khỏi nhà, mẹ tôi chỉ nhìn theo, ánh mắt dịu dàng và đầy tin tưởng
Từ nhà tôi tới nhà cô Hạ cũng không xa lắm, có thể đi bộ đến đó được. Nhà tôi ở thôn Hạ Lam còn nhà cô ở thôn An Lạc, cách nhau đúng 1 thôn. Dọc đường, tôi vừa đi vừa nghĩ về cô Hạ, về những kỷ niệm tuổi thơ. Cũng một phần vì phải đi học, lại thêm công việc bận rộn của cô nên từ khi lên lớp 4 tôi chưa có dịp gặp lại cô một lần nào
Chẳng mấy chốc, tôi đã đến nơi. Đứng trước cánh cổng không còn bé xíu như trước nữa mà rộng gấp mấy lần người tôi, trông sang trọng và uy nghi làm tôi hơi choáng ngợp. Nghi mình đi nhầm nhà, tôi quay sang nhìn lại biển số nhà vẫn là 24, tôi lại càng chắc chắn đây là nhà cô Hạ. Đã lâu rồi không đến giờ đây nó đã được tu sửa lại trông cực hoành tráng
Tôi đứng trước cửa nhà, chần chừ một lúc, rồi hít thật sâu trước khi bấm chuông. Vừa bấm xong, cánh cửa hé mở, cô Giang xuất hiện. Trông cô có phần trắng hơn trước, nhưng vẫn nở nụ cười quen thuộc, ánh mắt cô khi nhìn thấy tôi rạng lên sự bất ngờ
– Yến Thu đấy à? Trời ơi, lâu lắm không gặp, sao giờ đã lớn thế chứ. Nào vào nhà đi con! - Cô Hạ vừa cười vừa kéo cánh cửa rộng hơn, tay khẽ ra hiệu mời tôi bước vào
– Con chào cô! - Tôi khẽ cúi đầu chào, giọng có chút ngập ngừng
Dù đã quen với nụ cười hiền hậu ấy từ bé, nhưng sau nhiều năm không gặp, tôi bỗng có chút lúng túng. Chân cũng chần chừ trước ngưỡng cửa
Theo bước chân cô vào trong, cảm nhận đầu tiên ùa đến là sự rộng lớn của ngôi nhà. Trần nhà cao, đèn chùm làm phòng khách càng thêm sáng sủa và thoáng đãng hơn, khác xa hẳn với ký ức tôi còn nhớ. Bộ bàn ghế gỗ khi xưa giờ đã được thay bằng bộ sofa màu xanh, mang vẻ vừa hiện đại vừa sang trọng. Chiếc ti vi bé giờ đây cũng đã được thay bằng một chiếc ti vi màn hình phẳng to treo trên tường
Tôi chợt nhớ lại, hồi nhỏ mỗi lần sang chơi chỉ cần ngồi xem hoạt hình trên cái ti vi cũ là đã vui lắm rồi. Giờ nhìn khung cảnh mới mẻ thế này, tôi vừa lạ lẫm vừa có chút bồi hồi
Đang mải chăm chú từng góc trong phòng, tôi giật mình khi nghe giọng cô vang lên:
– Ngồi xuống đi con, đừng đứng mãi thế
Tôi lúng túng, gật đầu rồi rón rén ngồi xuống bộ sofa. Cảm giác mềm mại khác hẳng với chiếc ghế gỗ cứng ngày xưa làm tôi thoáng ngỡ ngàng
– Lâu rồi mới gặp Thu, giờ con đã lớn xinh gái thế này rồi cơ đấy!
Tôi hơi đỏ mặt, ngượng ngùng chẳng biết nên đáp lại thế nào, chỉ nhìn cô rồi mỉm cười thay cho lời nói. Thấy tôi ngại, cô khẽ đặt tay cô lên tay tôi, cười hiền nói tiếp:
– Hồi bé nhìn con có chút lầm lì, ai hỏi gì cũng chỉ rụt rè rồi núp sau lưng mẹ, vậy mà giờ lớn rồi, mặt mũi sáng sủa, khác hẳn ngày trước
Nghe cô nói vậy tôi lại càng ngượng thêm, ánh mắt vô thức hướng lên đôi mắt dịu dàng của cô. Trong khoảng khắc, tôi thấy được sự ấm áp quen thuộc, giống hệt như những năm tháng tuổi thơ khi cô hay đưa kẹo cho tôi. Chợt nghĩ, có lẽ mình cũng nên đáp lại điều gì đó, không thể cứ im lặng mãi như hồi bé được. Tôi ngập ngừng một thoáng, rồi cười
– Dạ... lâu rồi không gặp cô, con cũng thấy cô trẻ ra nhiều quá, con suýt chẳng nhận ra cô
Nghe tôi nói vậy, cô Hạ liền bật cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi, giả vờ ngượng ngịu, cố giấu sự vui sướng trong lòng
– Ôi, con bé này! Không gặp có mấy năm mà khéo nịnh ghê đấy~
Rồi cô nghiêng đầu nhìn tôi, nói tiếp
– Thế con sang đây có việc gì à? Lâu lắm mới thấy sang nhà cô chơi
– Dạ, mẹ nhờ con sang lấy đồ gì đó lúc sáng cô nhắn nên con sang lấy giúp ạ
Nghe tôi nói xong, gương mặt cô Hạ có phần hơi bực. Cô khoanh tay, lắc đầu một cái rồi than thở:
– Trời, cái bà này... Người ta nhắn từ sáng mà giờ mới nhớ để sai con sang lấy. Đúng là chỉ giỏi quên
Cô khẽ thở dài, nhưng ánh mắt vẫn dịu lại khi nhìn tôi, mềm giọng hơn hẳn
– Thôi cũng may là con qua được, ngồi đợi để cô lấy cho nhé
– Vâng ạ!
Nói rồi cô Hạ đứng lên đi vào bếp. Trong lòng tôi cũng bật cười thầm vì tính hay quên của mẹ. Dù sao thì việc sang đây cũng chẳng có gì nặng nhọc, ngược lại còn có cơ hội gặp lại cô Hạ sau bao năm
Trong lúc tôi vẫn đang ngồi ở sofa nhìn ngắm xung quanh, thì cánh cửa nhà bất chợt vang lên tiếng "cạch" mở ra. Tiếng bước chân từ ngoài hiên vọng vào, dừng lại ngay sau bức tường chắn giữa cửa và phòng khách
– Con về rồi!
Giọng của một cậu thiếu niên vang lên rõ ràng từ phía sau bức tường, vừa dứt lời cũng kèm theo tiếng cửa đóng lại. Trong khoảng khắc ấy tôi chắc chắn là con trai cô Hạ, một ý nghĩ thoáng lướt qua trong đầu tôi – con người mà tôi luôn tò mò khi bé... cuối cùng cũng sắp được gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com