Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Lời cảm ơn

Buổi nhận lớp cuối cùng cũng kết thúc. vì là lớp trưởng nên tôi phải xuống phòng giáo vụ lấy một số tài liệu để chuẩn bị cho những tuần học sắp tới. Trên đường quay lại lớp, tôi cứ ngỡ mình là người cuối cùng còn ở lại trường. Vậy mà, khi vừa bước đến cửa, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt tôi.

Là cậu ấy, Giang Hải đứng dựa vào cửa sổ, trên tay cầm điện thoại, đang xem gì đó rất chăm chú. Ánh nắng buổi chiều len qua khung kính, vẽ những vệt sáng nhẹ nhàng lên mái tóc đen mềm của cậu, khiến khung cảnh ấy trông lặng lẽ mà cuốn hút đến lạ. Có vẻ như Giang Hải vẫn chưa nhận ra tôi đứng đó. Chợt nhớ ra cậu ta đã giúp tôi hai lần, lúc giới thiệu bản thân và lúc bầu cử ban cán bộ lớp.

Tự dưng, tôi thấy lòng mình hơi áy náy, có chút biết ơn. Tôi bước chậm về phía cậu, trong đầu lặp đi lặp lại câu "Chỉ cần nói cảm ơn thôi, dễ mà...". Nhưng không hiểu sao, mỗi bước lại khiến tim tôi đập nhanh hơn.

Bất chợt, cậu ấy nhìn lên, ánh mắt hai đứa chạm nhau làm tôi có chút bối rối. Tôi vội quay mặt đi, tim đập loạn xạ như thể vừa bị bắt gặp làm chuyện gì mờ ám.

"Ra là cậu à, lớp trưởng"

Tôi quay sang, khẽ gật đầu, tay siết lại đống tài liệu, tim đập nhanh hơn bình thường

"Uh... sao cậu chưa về?"

"À, tôi đang đợi bạn, cậu ấy cũng phải ở lại lấy tài liệu giống cậu"

"Vậy à..."

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, bầu không khí giữa hai đứa lại dần trở nên yên ắng. Không ai nói gì thêm, nhưng cũng chẳng ai rời đi. Chỉ có tiếng ve mùa hè vọng qua cửa sổ, hòa vào sự im lặng ấy. Tôi liếc sang cậu ấy vài lần, trong lòng cứ thấp thỏm như có gì thôi thúc. Rõ ràng chỉ là một lời cảm ơn đơn giản, nhưng sao lại khó mở lời đến vậy? Cậu ấy vẫn im lặng, ánh mắt lơ đãng đã nhìn ra ngoài cửa sổ, còn tôi thì đang đấu tranh với chính mình.

Cậu ấy đã giúp tôi hai lần, đều vào những khoảng khắc tôi lúng túng nhất, nếu không có cậu, chắc lúc đó tôi đã chẳng vượt qua nổi sự xấu hổ ban đầu. Tôi hít một hơi thật sâu, cố lấy hết dũng khí mở lời

"À... Giang Hải này..." - Tôi cất tiếng, lí nhí tới mức không chắc cậu ấy có nghe thấy không

"Hử? Sao thế lớp trưởng?"

Cậu quay sang, ánh mắt dịu đi như đang chờ tôi nói tiếp

"Cảm ơn cậu, vì đã giúp tôi lúc giới thiệu và cả lúc bầu cử ban cán bộ nữa. Nếu không có cậu chắc tôi chẳng nói nổi lời nào" - Tôi nói liền một hơi, mắt nhìn thẳng xuống sàn vì ngượng

Im lặng vài giây không thấy phản hồi, tôi ngẩng mặt lên. Giang Hải vẫn đứng đó, một cơn gió nhẹ thoảng qua làm mái tóc cậu khẽ lay động. Ánh nắng chiều tà rọi nghiêng qua ô cửa sổ, phủ lên gương mặt cậu một lớp ánh sáng dịu dàng. Cậu nhìn tôi chăm chú, đôi mắt như lấp lánh hơn trong nắng, rồi bất giác khẽ cười

"Không có gì đâu, tôi chỉ giúp cậu một chút thôi..."

Giang Hải tựa đầu vào cửa sổ nhìn tôi, đôi mắt mang theo sự chân thành

"...Phần còn lại là nhờ chính cậu đã dũng cảm tiến lên đấy"

Tôi khẽ cúi đầu, giấu đi ánh nhìn vừa dao động. Không hiểu sao tim tôi lại có chút loạn nhịp. Lời nói của cậu ấy rất nhẹ, chẳng hề mang theo chút gì gọi là đặc biệt nhưng nó lại khiến tôi thấy yên tâm lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com