Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Sự giúp đỡ

Tiếng trống vang lên, báo hiệu tiết học sắp bắt đầu. Những cuộc trò chuyện rôm rả cũng nhỏ lại rồi tắt hẳn, ai nấy đều ổn định chỗ ngồi của mình

Tôi nhìn quanh lớp học một lần nữa, mọi thứ vẫn còn mới mẻ và xa lạ. Nhưng khác với những năm trước, lần này, tôi không còn cảm giác muốn né tránh. Tôi đã là lớp trưởng - và dù chưa quen ai, chưa thật sự tự tin, tôi biết mình không thể cứ thu mình mãi được

Mở sách vở ra, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi vì hồi hộp. Nhưng bên dưới tất cả những cảm xúc ấy, là một ý nghĩ rõ ràng và kiên định "Năm nay, mình sẽ cố gắng hơn. Không chỉ để xứng đáng với vai trò lớp trưởng, mà còn để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình"

Cánh cửa lớp bật mở. Một cô giáo bước vào, dáng người thanh mảnh, mái tóc uốn nhẹ búi thấp phía sau. Ánh mắt cô sắc sảo nhưng lại toát lên vẻ điềm tĩnh. Cô đặt chiếc cặp tài liệu xuống bàn, rồi nhìn một lượt khắp lớp

"Đây là buổi học đầu tiên các em lên trung học phổ thông, mong rằng chúng ta sẽ có một năm học thật hiệu quả và nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau"

Cô nói, giọng bình thản nhưng dứt khoát. Không cần giới thiệu lại nữa, chỉ một câu cũng đủ kéo cả lớp vào khuôn khổ

"Chúng ta bắt đầu nhé!"

Vậy là tiết học đầu tiên bắt đầu trong không khí trầm lắng nhưng đầy sự tập trung. Cô Ngọc giảng bài một cách rõ ràng, từng lời đều mạch lạc, cuốn theo ánh nhìn chăm chú của cả lớp. Tiếng bút viết sột soạt vang lên đều đều trên nền bảng trắng. Tôi cố gắng ghi chép đầy đủ, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn cô, cảm giác xa lạ buổi sáng dường như dần tan đi

Gió từ ô cửa sổ lùa nhẹ qua những sợi tóc con bay lất phất. Ánh nắng buổi sáng không gay gắt mà dịu dàng rải xuống mặt bàn, làm mọi thứ bỗng trở nên bình yên đến lạ

Tôi nhìn dòng chữ trên vở, rồi nhìn quanh lớp. Ai cũng đang cắm cúi học tập, không còn ai lạ mặt như sáng nay nữa. Tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng

Ngồi ngay phía trước, Mai Anh thỉnh thoảng quay xuống, đưa tay che miệng khẽ hỏi nhỏ tôi mấy từ cô vừa giảng. Giọng cô ấy nhỏ nhẹ nhưng nhanh nhẹn

"Tớ nghe chưa rõ, cái đoạn cô nói ví dụ là gì ấy nhỉ?" - cô ấy thì thầm, khẽ nghiêng đầu về phía tôi

Tôi bối rối lật lại trang vở, chỉ vào dòng mình vừa ghi. Mai Anh gật đầu, nhoẻn miệng cười, rồi quay lên tiếp tục ghi chép

Tôi chống cằm, mắt nhìn mông lung ra phía cửa lớp. Dưới ánh nắng dịu đầu ngày, bụi bay nhè nhẹ qua khung cửa

Mọi thứ... khác thật rồi

Không còn là chiếc bàn cuối cạnh cửa sổ mà tôi từng quen thuộc. Không còn là những gương mặt cũ, những lời thì thầm sau tai. Lúc này đây, tôi là một học sinh mới, một lớp trưởng, giữa một tập thể hoàn toàn mới

Tôi đang mải suy nghĩ vẩn vơ về cuộc đời thì giọng cô giáo vang lên như tiếng chuông cảnh tỉnh

"Bạn Yến Thu, cho cô biết đáp của câu này là gì?"

Tôi chết sững "Câu hỏi nào cơ? Nãy giờ cô nói gì vậy?"

Tôi lúng túng đứng dậy, mắt nhìn lên bảng nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Căng thẳng đến mức hai tay tôi siết chặt vào mép bàn

"Đáp án là x = -25"

Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói quen thuộc trầm thấp, nhỏ vừa đủ lọt vào tai vang lên từ phía sau. Tôi hơi giật mình, quay đầu lại khẽ - là Giang Hải, cậu vẫn ngồi điềm tĩnh, mắt nhìn thẳng lên bảng, như thể chưa từng nói gì

Tôi vội lặp lại y nguyên

"Em thưa cô, đáp án của câu là x = -25 ạ"

Cô gật đầu hài lòng, ra hiệu cho tôi ngồi xuống rồi tiếp tục giảng bài

Tôi kéo ghế ngồi xuống, cảm giác vẫn còn lơ lửng giữa thở phào và ngại ngùng. May mà cô chỉ gật đầu rồi tiếp tục giảng bài, không hỏi thêm gì nữa

Chợt nhớ ra, giây lát sau, tôi hơi nghiêng đầu, khẽ quay nhẹ về phía sau - nơi Giang Hải vẫn đang cúi mặt nhìn vào trang vở. Nhỏ giọng, gần như thì thầm

"Cảm ơn cậu nha..."

Cậu không đáp lại ngay. Tôi tưởng cậu không nghe thấy, vừa định quay lên thì bất chợt, từ phía sau, giọng Giang Hải thấp mà rõ vang lên, cũng đủ chỉ mình tôi nghe

"Ừ. Lần sau nhớ nghe giảng kỹ hơn"

Tôi quay người lại, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ. Không phải là cảm giác bối rối hay xấu hổ... mà giống như khi có ai đó ở cạnh, âm thầm để ý và sẵn sàng giúp đỡ mình.

Tôi cố giấu nụ cười đang muốn bật ra, khóe môi khẽ cong, như đang giấu đi một nụ cười chưa kịp nở , mắt cụp xuống che đi chút niềm vui thoáng hiện trong đáy mắt. Một chút thân quen, một chút dễ chịu. Tự nhiên thấy buổi học đầu tiên cũng không căng thẳng như tôi nghĩ nữa

Vừa kịp nén xong nụ cười thì từ phía trước, Mai Anh đang lén quay đầu xuống nhìn tôi. Ánh mắt cô ấy lấp lánh, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười... mờ ám đến mức tôi lập tức thấy lạnh sống lưng

"Cảm ơn cậu nhaaaa~" - Cô ấy nhại lại lời tôi vừa nói, kéo dài giọng một cách đầy ẩn ý

Tôi tròn mắt, mặt nóng bừng như vừa dính nắng

"Quay...quay lên đi mà..." - Tôi cuống quýt, vờ cúi xuống ghi chép để né ánh nhìn "tội lỗi" của cô bạn

Mai Anh chỉ bật cười khúc khích rồi quay lên, bỏ lại tôi với trái tim đang gõ loạn nhịp sau màn trêu chọc vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com