Chương 7 - Bạn mới
Lại một tiếng trống vang lên, ngân dài báo hiệu kết thúc tiết học đầu tiên. Âm thanh xáo trộn lập tức vang lên khắp lớp: tiếng ghế kéo, tiếng nói chuyện râm ran, vài tiếng cười bật ra khi ai đó kể chuyện buồn ngủ lúc học. Tôi thu dọn vở, khẽ vươn vai một chút. Không khí sau tiết học có phần dễ thở hơn
Vừa nghe tiếng trống báo hết tiết, Mai Anh đã nhanh nhảu quay sang tôi, ánh mắt cô lấp lánh hy vọng
"Ra căn-tin không? Rủ thêm mấy bạn nữa đi cùng tiện làm quen luôn"
Tôi hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình của cậu ấy nhưng vẫn mỉm cười, gật đầu nhẹ
"Uh... cũng được.."
Chưa kịp nói hết câu thì giọng cô chủ nhiệm vang lên từ phía bàn giáo viên
"Yến Thu, ra cô nhờ chút"
Tôi quay ra nhìn cô, rồi quay sang Mai Anh, cười gượng gạo
Bước lên phía bục giảng, cô nhìn tôi, giọng nhỏ nhẹ nhưng mang tính "giao nhiệm vụ" rõ ràng
" Em giúp cô lên phòng giáo vụ mang mấy tập tài liệu xuống lớp nhé, cô cần cho tiết sau"
Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng việc giơ tay xung phong làm lớp trưởng là một quyết định hơi vội vàng
"Vâng ạ!"
Tôi lặng lẽ quay lại chỗ, ánh mắt hướng về Mai Anh đầy áy náy
"Tớ phải xuống phòng giáo vụ, chắc là.. để lần sau đi nhé"
Mai Anh ngó tôi một cái từ trên xuống dưới, ánh mắt như thể đang "đọc" tình hình. Cô ấy cười nhẹ, rồi gật đầu như đã hiểu chuyện
"Chà, nhìn mặt cậu là biết bị cô 'tóm' rồi."
"Công việc lớp trưởng thôi" - Tôi thở dài, mặt mang vẻ đầy tiếc nuối
"Vậy thì tớ đi cùng cậu" - Mai Anh khoanh tay, nhoẻn miệng cười
Tôi bất ngờ, tròn mắt nhìn cô ấy, không nghĩ cậu lại đề nghị đi cùng mình
"Ơ, không cần đâu, đây là công việc của tớ, cậu cứ ra căn tin với các bạn đi"
Mai Anh nhún vai, bước ra khỏi bàn
"Không sao mà. Làm quen bạn mới thì lúc nào chẳng được. Với lại, hai người làm thì nhanh hơn phải không"
Nói xong, cô ấy mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh một cách nghịch ngợm nhưng lại vô cùng dễ gần, như thể đang muốn truyền cho tôi một chút năng lượng tích cực để xua đi cảm giác áy náy ban nãy
Tôi và Mai Anh sóng bước ra khỏi lớp, hành lang lúc này vắng hơn hẳn khi phần lớn học sinh đã kéo nhau ra căn tin hoặc sân trường hóng gió. Tiếng giày của cả hai vang lên nhè nhẹ trên nền gạch, xen lẫn tiếng nói chuyện râm ran từ xa vọng lại
Mai Anh thỉnh thoảng cũng quay sang cười nói với tôi, hỏi vài câu chuyện vu vơ như: "Cậu học cấp 2 ở đâu thế?" hay "Lúc thi tuyển sinh có hồi hộp không?", còn tôi cũng đáp lại bằng những câu trả lời ngắn, nhưng dần dần cảm thấy bớt ngại hơn
Cả hai chúng tôi vừa đi vừa nói, không khí trở nên thoải mái hơn đôi chút. Một phần vì có người đi cùng, phần khác... có lẽ vì sự thân thiện tự nhiên từ cô bạn này
Cánh cửa phòng giáo vụ khẽ kêu lên một tiếng "cạch" khi tôi đẩy nhẹ. Bên trong không quá rộng, ánh đèn huỳnh quang sáng dịu trải lên những kệ hồ sơ xếp ngay ngắn, mùi giấy tờ và chút hương trà từ góc phòng thoang thoảng trong không khí
Một cô giáo đang ngồi xem sổ, ngẩng lên khi thấy chúng tôi
"Các em học lớp nào thế?"
"Bọn em lớp 10-A3, cô chủ nhiệm nhờ bọn em lên lấy tài liệu môn toán ạ"
"À, đợi cô chút để cô lấy cho nhé" - cô mỉm cười, rồi đứng dậy bước về phía tủ đựng tài liệu
Tôi và Mai Anh đứng cạnh nhau, im lặng một lúc. Không khí trong phòng có chút trang nghiêm khiến cả hai bất giác giữ yên lặng
Một lúc sau, cô giáo quay lại, trên tay là một chồng giấy không nhẹ chút nào
"Mang cẩn thận về lớp nhé, hơi nặng đấy"
"Vâng ạ!" - Tôi và Mai Anh đồng thanh
Tôi cúi xuống nhận lấy một phần tài liệu từ tay cô giáo, chồng giấy nặng khiến hai tay hơi chao đảo một chút. Ngay lập tức, Mai Anh đã đưa tay đỡ lấy nửa phần còn lại, ôm gọn vào người mà chẳng chút ngần ngại
May mà có Mai Anh đi cùng. Nếu không chắc tôi sẽ phải loay hoay gồng mình với cả đống giấy tờ này một mình mất. Sự xuất hiện của cậu ấy giống như một điểm sáng nhỏ trong ngày đầu đi học vốn đã quá nhiều thứ để lo nghĩ
Chúng tôi chào cô giáo phòng giáo vụ rồi cùng trở về lớp
Bước ra khỏi phòng, tôi mới cảm thấy đôi tay tê rần vì ôm chồng tài liệu nãy giờ. Gió hành lang thổi nhẹ qua làm áo đồng phục phồng lên đôi chút, mang theo cả cảm giác mệt nhưng lạ thay... lòng tôi lại thấy dễ chịu
Có lẽ là vì lần này tôi không còn phải một mình nữa
Tôi quay sang nhìn Mai Anh, cô bạn vẫn đang bê một chồng tài liệu, vẻ mặt tỉnh bơ như thể chuyện này chẳng là gì cả. Tôi khẽ nói, giọng chân thành
"Cảm ơn cậu nhé!"
Mai Anh quay sang, nhún vai cười
"Có gì đâu, bạn bè mà. Với lại nhìn cậu lóng ngóng thế ai nỡ để bê một mình chứ"
Tôi bật cười khẽ. Không hiểu sao, dù chỉ mới quen, nhưng sự xuất hiện của Mai Anh khiến mọi thứ đỡ nặng nề hơn hẳn
Trở về lớp đặt đống tài liệu lên bàn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Có thêm người giúp khiến việc cũng nhanh hẳn lên. Nhìn đồng hồ treo tường, tôi hơi bất ngờ - vẫn còn tận bảy phút ra chơi
Mai Anh quay sang tôi, đôi mắt sáng rực như thể vừa phát hiện ra điều gì kỳ diệu
"Vẫn còn thời gian đấy. Xuống căn tin không? Nhanh là kịp!"
Tôi chưa kịp trả lời thì cô ấy đã kéo nhẹ tay tôi đi, miệng thì thầm pha chút trêu ghẹo
"Đi đi, không lát cả tớ và cậu ngất vì đói đấy"
Tôi bật cười, để mặc bản thân bị lôi đi giữa hành lang đông người. Dù chưa quen hẳn, nhưng sự nhiệt tình và thoải mái của Mai Anh khiến tôi cảm thấy... thật dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com