CHAP 16: ĐỒNG CỎ/ BỨC ẢNH CŨ/ LÀM BẠN
Sau khi ăn sáng, tôi và Faker nói với mẹ muốn đi mua ít đồ, sau đó cả hai đi tới một chỗ bí mật, Faker đi trước dẫn đường, con đường thân quen này là ý gì?
Peanut có linh cảm xấu, bí mật cậu giữ bao lâu nay, bị bại lộ, còn mặt mũi nào mà nhìn hắn, cậu ta sẽ mắng thẳng vào mặt, nói tôi là đồng tính chết tiệt, tránh xa tôi ra!!!! Có thể lắm.
" Cậu biết chỗ này dẫn tới đâu chứ?" Faker bỗng nhiên dừng lại.
" Có.....có biết! Hồi nhỏ hay ra chơi!" Peanut nuốt nước miếng lo sợ.
" Cậu đừng có chối nữa!"
Đã đến nơi, một cánh đồng cở xanh bát ngàn, luồn gió mang theo hương hoa cỏ thơm dịu nhẹ, hình ảnh hồi nhỏ ùa về trong tâm trí hai người.
" Cậu đã biết tôi từ lâu?" Faker nhìn khuôn mặt không còn cái vẻ lo sợ ấy.
" Cậu nói sao?" Peanut không hiểu.
" Tại sao cậu lại chụp ảnh tôi?" Faker nắm chặt đôi vai nhỏ.
" Cậu.....cậu là đồ lục lọi, cậu có quyền gì, cậu tìm thấy nó thì đã sao?" Peanut phải lảng tránh.
" Cậu đừng chối! Cậu đã viết gì sau tấm ảnh? Hay tôi đem ra đọc ngay bây giờ!" Faker nhăn mặt.
" Cậu..... cậu đừng có nói càn, tôi không biết gì hết, tấm ảnh đã lâu lắm rồi, chắc gì đã là chữ của tôi?" Peanut nuốt sự sợ hãi xuống.
" Cậu đừng chối nữa tại sao cậu lại chọn phòng đối diện nhau, lại còn chung trường!!! Cậu làm thế là có ý gì?" Faker tức giận, vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Peanut.
" Cậu đừng quá đáng!!!!"
"Tôi sẽ không bao giờ tin một người như cậu sẽ nói những câu như thế! Tôi mà thích anh như vậy sao, tôi là kẻ bám đuổi????" Người cậu run rẫy lên...
"Không hề! Tôi sẽ đốt hết những tấm ảnh đó, dù sao đó không phải đồ của tôi, mà là em gái tôi!!!" Peanut hất tay Faker ra khỏi vai mình bỏ đi.
" Đứng lại! Cho dù vậy tại sao cậu không biết tôi?" Faker kéo tay Peanut lại, không khí xung quanh như đang bốc cháy
" Tôi đâu biết cái người trong ảnh con mẹ nó lại là cậu, tôi không biết tên được chưa????" Peanut bỏ đi.
" Peanut! Cậu tại sao lại bỏ những tấm ảnh dưới giường cậu?" Faker cố hỏi.
" Vì đó là của em gái tôi, nó đi học nội trú nên nhờ tôi giữ giùm, chữ viết trên ảnh đó là em tôi viết, học theo trên trang báo ghi, được chưa!" Peanut bỏ đi không quay đầu lại.
" Còn việc cuối cùng! Tôi muốn nói với cậu một điều thôi! Tôi thích cậu, tôi sẽ cưa đổ cậu, nhớ đó!" Faker rốt cuộc phải nói ra, nếu không hai người không bao giờ được như lần đầu gặp, tồi tệ.
" Tôi không thích! Tôi sẽ không thích anh, đồ ảo tưởng!" Peanut bỏ đi, cậu đi ra chợ, mùa đồ bánh kẹo cho tụi nhỏ, lâu rồi mới đi chợ, không khí thôn quê bình yên biết mấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com