CHAP7: NGƯỜI MẸ ĐAM MỸ
Tôi đứng trước cửa phòng Lầy , gõ cửa, lập tức con người ấy mở cửa, giọng hớn hở.
" Đi thôi! Tôi muốn đi ngay lập tức!!!" Lầy kéo tay Peanut đi.
" Khoan khoan!! Cậu kéo tôi là gì?" Peanut vùng vẫy.
" Đi về nhà cậu? Mẹ cậu gọi cho tớ rồi!!!" Lầy hào hứng suýt nhảy nhót như điên.
" Tôi chưa chuẩn bị đồ!!! Chờ chút!!" Peanut vọt vào phòng.
" Mẹ! Mẹ gọi rồi, còn bắt con đi nói, mẹ biết con không thích người lạ mà!!!" Peanut giận dữ nói.
" Có gì đâu mà con nổi cáu! Mẹ sợ con không dám nói mẹ mới gọi, Lầy nói con với nó thân nhau lắm mà?" Bà nói bình thường không có tý gì là nổi giận.
" Mẹ mệt quá đem hắn về làm gì?" Peanut hỏi lý do đem theo cục nợ ấy về.
" Mẹ cần người làm thêm vào trò chơi cho tụi nhỏ" Bà nhẹ nhàng nói.
" Vậy hả? Được con về sớm, nhưng con đi tàu, con chỉ đi được xe ngắn thôi, con không đi cùng Lầy đâu đấy!!" Peanut cúp máy.
Cậu giàu, ai cũng biết, nhưng say xe thì không ai biết ngoài người trong nhà biết thôi, xậu đi taxi từ nhà ra ngoài ga tàu mất 10 phút, cậu suýt nôn ra ngoài,huống gì chạy 3 tiếng mới về, hắn có xe riêng tôi không thèm.
" Đi thôi! Tôi đi tàu!!" Peanut kéo vali đi.
" Tôi cũng đi!!" Lầy hắn hở đi theo.
" Đi xe đi! Tôi không đi cùng với cậu!!" Peanut đi nhanh.
" Tôi không biết nhà!" Lầy giả bộ đau khổ.
" Tôi ! không ! quan! tâm!!!" Peanut nói rõ từng chữ một.
" Nhưng tôi quan tâm đấy!" Lầy mặt dày đi theo.
" Đi con m* cậu! Tránh xa tôi ra!!" Peanut trợn mắt hung dữ nhìn Lầy.
Nhưng rồi Lầy vẫn đi cùng Peanut trên cùng tàu, cùng toa, cùng dãy ghế, hắn ta có tiền làm gì cũng được, đúng là công tử bột.
" Xích ra, chổ còn cả đống không ngồi, ngồi sát bên tôi làm gì?"
Peanut khó chịu khi dãy ghế còn trống rất nhiều, còn hắn ta mặt dày ngồi sát bên cạnh chọc điện thoại, những ánh mắt nhìn hai người khiến Peanut khó chịu.
" Kệ họ! Tôi sợ cậu bị run lắc nên ngồi sát thôi! Ngủ đi là xong!" Lầy không quan tâm nói rồi chơi game tiếp.
" Đồ điên!" Peanut nhắm lại ngủ, hơi khó chịu những rồi cậu chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com