Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Người

Em thích nhìn người qua lăng kính mờ, trước khi bước vào quán cafe để nhìn rõ nét thanh cao trên gương mặt góc cạnh ấy; mái tóc dài của người rủ xuống sống mũi cao và đôi mắt người tập trung vào quyển sổ trước mặt. Lúc nào cũng vậy, người luôn đợi em và người luôn cầm theo đàn vì người thích nghe em hát. Năng lượng từ người chính là món quà quý giá mà cô gái u tối như em cần, niềm vui và ánh hào quang của người giúp em tồn tại. Từ khi có người trò chuyện, em thấy cuộc sống thêm màu rực rỡ, và cách chúng ta chia sẻ cuộc đời cho nhau khiến em trân quý thế giới vô cùng.

Người và em tìm tới bên nhau bằng âm nhạc, và cũng nhờ âm nhạc, chúng ta thấu hiểu nhau; em chưa từng nghĩ rằng bên cạnh một ai có thể khiến lòng em an bình tới lạ. Em có thể trò chuyện cùng người hàng tiếng đồng hồ mà không thấy chán, em có thể hát cho người nghe đến khản giọng mà không thấy mệt; mỗi phút giây bên người, thực sự quá đỗi yên vui. Nhờ có người, em cảm nhận niềm vui chân thật và gần gũi, nhờ có người, em mới nhận ra nhiều điều thân yêu trong cuộc sống; và lần nào, người gọi, em cũng tới.

Người hay nghe em kể về những cuộc tình chóng vánh đã qua và niềm khao khát tìm được người thương thật lòng như nào hay những nỗi buồn trong quá khứ giằng xé em; muôn thuở những câu chuyện không bao giờ ngớt dành cho người. Và người vẫn lặng im nghe em kể, chẳng chút đòi hỏi, chẳng chút rời đi. Cứ thế, người đắp thành vị trí quan trọng trong em.

Và em biết, nhẽ ra em nên nhận ra điều đấy sớm hơn. Thì ắt, lúc đó, em sẽ không phải nhìn người lướt qua em nữa.

Chỉ vì em quá sợ hãi khi đặt niềm tin vào một tình bạn chân tình như này, người là người bạn tâm giao, người em không thể sống thiếu và em chưa ngờ rằng, sự tồn tại của người trong cuộc sống của em là một điều vĩnh hằng khó xóa bỏ. Quá nhiều mối quan hệ lướt qua và để lại trong em những vết sẹo, quá nhiều khuôn mặt lãng quên, quá nhiều niềm tin bị đập vỡ; và hy vọng trong em mong manh tựa cánh hoa tàn, một chốc, rơi xuống nền đất ẩm.

Ánh mắt người lúc ấy hằn sâu trong trí nhớ em, ánh mắt như thể em là tất cả, là những gì người cần, và em chính là hy vọng ở người. Chính ánh mắt đó, chính lời nói đó đã khiến dẫu người rời xa em, em vẫn không thể lãng quên người và đánh mất người. Nhưng người, đã lướt qua em, đã quên em, đã đánh mất em, và trong chính thời khắc đó, người chẳng còn tồn tại trong cuộc sống của em nữa.

"Tôi luôn hy vọng em hiểu rằng, tôi hàng vạn lần cần em"

_Daisydaily_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com