Tiếp tục hay không?
Đã rất lâu rồi, dường như tôi đã quên mất mình từng viết những dòng tâm sự này...nhưng khi đọc lại mới thấy nhẹ nhõm sao. Cảm giác như trút bỏ được hết những tâm sự đắng ngắt trong lòng vậy!!
Tôi đang ở cái giai đoạn mà cảm thấy bế tắc, mà cũng không bế tắc, cái cảm giác này khó chịu làm sao, tôi cảm thấy mình không suy tư nữa, không muốn sống mà cũng lười để chết. Ngày ngày cứ trôi lặp đi lặp lại, ngày nào hai bữa sáng trưa dồn làm một, rồi chiều lại mò xuống nhà ăn gì lót bụng.
Quên chưa nói cho các bạn biết, tôi đang ôn thi lại đại học, cái cảm giác ôn thi này làm tôi lại nhớ đến thời cấp 3.
Tôi đang nhớ lại quãng thời gian nỗ lực ôn thi cấp 3 ấy. Từng dặn lòng mình không "ngủ quên trên chiến thắng" mà là "nghỉ nghơi"trên cái chiến thắng ấy để hồi sức chuẩn bị cho cái chiến thắng tiếp theo. Để rồi nhận lại một cái đầu rỗng tếch không kiến thức cho đến tận năm lớp 12 và cái kết quả tự cho là tự hào những bé nhỏ so với người khác.
Tôi dường như đã quên đi mình đã cố gắng nỗ lực nhường nào để từ một người mà thầy cô khuyên nhủ "em không đỗ nổi đâu", "sao không thi trường C" - một ngôi trường điểm thấp hơn rất nhiều. Nhìn lại những năm tháng ấy tôi thấy mình năm ấy đã nỗ lực nhiều đến thế nhưng lại không biết trân trọng hay cách khác là năm tháng cấp 3 không được như kỳ vọng, giấc mộng vỡ tan?
Không chỉ gói gọn một khu như thời cấp 2, cấp 3 là trên cả thế nó là một xã hội thu nhỏ mà những đứa trẻ phải trải qua. Thật buồn cười khi nhắc đến cấp 3 người ta sẽ nghĩ đến thanh xuân vườn trường tươi vui ấy thế mà tâm trí tối chỉ coi nó như một cú đấm vào cái suy nghĩ trẻ ranh của mình.
Vậy rốt cuộc thì là do đời quá khắc nghiệt hay tâm trí tôi không vững để đối diện?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com