Chương 4. Một Cuộc Sống Trống Rỗng
Những ngày trôi qua trong sự im lặng nặng nề, như một bức màn đen buông xuống giữa hai người. Không khí trong ngôi nhà trở nên ngột ngạt, mỗi bước chân, mỗi hơi thở đều mang theo sự căng thẳng không thể xua tan.
Nanami ngừng chiến đấu.
Tạm thời.
Không phải vì cô đã chấp nhận việc ở lại dòng thời gian này. Cũng không phải vì cô đã hoàn toàn từ bỏ. Nhưng sau vô số cuộc tranh cãi, sau khi nhìn thấy sự kiên định không lay chuyển trong ánh mắt Hiroto mỗi lần cô van xin, cô nhận ra một điều.
Không gì sẽ thay đổi.
Chưa phải lúc.
Vì vậy, tạm thời – cô ngừng đẩy anh vào thế bí.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ổn.
Mỗi ngày đều giống nhau, như một vòng lặp vô tận, không lối thoát.
Buổi sáng, Hiroto rời nhà đi làm – luôn chỉn chu, lịch lãm, toát lên vẻ uy quyền lạnh lùng mà anh đã xây dựng trong dòng thời gian này. Áo vest xám trắng ôm sát người, cà vạt được thắt gọn gàng, từng bước chân của anh đều mang theo sự tự tin và quyết đoán. Danh tính mới của anh, Kira Hiroto, hoàn toàn phù hợp. Cái tên đó mang theo sức nặng, quyền lực, và sự kính trọng.
Và cả khoảng cách.
Bởi vì anh không phải là Hiroto mà cô từng biết.
Người đàn ông trước mặt cô tựa như một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, xa cách và vô định. Không còn dấu vết của chàng trai năm xưa với nụ cười rực rỡ và ánh mắt trong veo như mặt hồ phản chiếu bầu trời. Những khoảnh khắc ngọt ngào, những cái ôm dịu dàng như thể cô là cả thế giới của anh, giờ chỉ còn là những mảnh ký ức vỡ vụn.
Giờ đây, anh là Kira Hiroto – một người đàn ông với quá khứ đầy đau thương, với sự kiên định không thể lay chuyển, và với một khoảng cách vô hình ngăn cách họ.
Nanami dành cả ngày lang thang khắp ngôi nhà rộng lớn, ánh mắt vô định dõi theo khu vườn xinh đẹp bên ngoài. Những bông hoa rung rinh dưới cơn gió nhẹ, những chú cá koi thong thả bơi lội trong hồ nước trong vắt, nhưng tất cả đều chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong lòng cô. Mọi thứ quá yên tĩnh, quá lặng lẽ, như thể cả thế giới đã rút lui, để lại cô đơn độc giữa những suy nghĩ chẳng thể gọi tên.
Hiroto thường trở về sau khi tan làm vào buổi tối, nhưng giữa họ là một khoảng cách vô hình. Họ hiếm khi nói chuyện, chỉ lướt qua nhau như những bóng hình vô định trong cùng một không gian. Chỉ có một khoảnh khắc duy nhất anh thực sự dành trọn cho cô—bữa tối.
Dù bận rộn đến đâu, dù lịch trình có dày đặc thế nào, dù phải gác lại công việc quan trọng hay bỏ lỡ một cuộc họp kéo dài, Hiroto luôn đảm bảo có mặt đúng giờ. Anh không bao giờ để bất cứ điều gì chen ngang bữa ăn cùng cô.
Ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, anh lặng lẽ dùng bữa, thỉnh thoảng ngước lên nhìn để chắc chắn rằng cô cũng đang ăn. Không thúc ép, không vội vã, cũng không cố gắng lấp đầy sự im lặng bằng những cuộc trò chuyện gượng gạo. Anh chỉ ngồi đó, kiên nhẫn, như thể đang chờ đợi điều gì đó—một tín hiệu, một phản ứng, một điều gì đó từ cô.
Nhưng Nanami chẳng cảm nhận được gì. Mọi thứ nhạt nhòa. Hương vị của thức ăn trở nên vô nghĩa, những câu hỏi xã giao chỉ là tiếng vọng xa xôi, còn nụ cười mà lẽ ra cô nên có thì chẳng thể nào hiện hữu.
Và Hiroto nhận ra điều đó.
Một buổi tối nọ, anh cuối cùng cũng lên tiếng.
"Em không thích đồ ăn sao?"
Nanami chớp mắt. Cô nhìn xuống đĩa thức ăn của mình – chỉ ăn được một nửa, và đã bỏ dở trong vài phút qua.
"Nó ổn," cô lẩm bẩm.
Hiroto đặt đũa xuống. "Em hầu như không ăn gì."
Nanami nuốt khan, đầu ngón tay siết nhẹ quanh chiếc bát trong tay, đến mức cô có thể cảm nhận được hơi ấm lặng lẽ truyền qua làn da lạnh ngắt. Chiếc đũa trong tay còn lại run lên nhè nhẹ, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, không để nó lộ ra ngoài. Cô cảm nhận rõ ánh mắt của anh—sắc bén, âm thầm, như đang dò xét từng chuyển động nhỏ nhất của cô, chờ đợi một lời đáp từ phía cô.
Cô ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt xanh lục ấy—ánh nhìn từng rất đỗi thân thuộc, nhưng giờ đây lại như mang theo một sức nặng vô hình, khiến cô gần như nghẹt thở.
Cô không biết điều gì đã khiến mình cất lời. Không phải lý trí. Không phải kế hoạch. Nó bật ra như một phản xạ thành thật đến mức cô không thể ngăn lại, như thể chính trái tim cô đã lên tiếng thay cho tất cả.
"Anh không phải là anh ấy."
Căn phòng chìm vào im lặng, không khí nặng nề như một tấm màn vô hình phủ xuống. Hiroto không chớp mắt, biểu cảm của anh không dao động, nhưng cô nhìn thấy – cách những ngón tay anh siết chặt, cách hơi thở anh đứt quãng dù chỉ một chút.
Nanami tiếp tục, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy xúc động: "Anh không phải là Hiroto-kun mà em yêu. Anh vẫn là anh ấy, nhưng... anh cũng không phải."
Đôi mắt xanh lục của anh tối sầm lại, như một cơn bão đang dần kéo đến. Nanami siết chặt đôi đũa trong tay, cố gắng diễn đạt những cảm xúc đang dâng trào trong lòng: "Em không biết giải thích thế nào, nhưng... mỗi lần nhìn anh, em cảm thấy trống rỗng."
Cô nhìn thấy thứ gì đó thoáng qua trong ánh mắt anh – thứ gì đó anh cố chôn vùi, nhưng nó vẫn ở đó. Nỗi đau.
Hiroto thở ra một hơi chậm rãi, nhắm mắt lại trong giây lát, tựa như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Rồi, khi anh mở mắt, anh chỉ đơn giản nói: "Anh hiểu rồi."
Anh cầm đũa lên và tiếp tục ăn, hành động bình thản như thể không có chuyện gì xảy ra. Nanami nhìn chằm chằm, không thể tin được. Chỉ vậy thôi sao? Đó là tất cả những gì anh nói?
Cô không biết mình mong đợi điều gì—có lẽ là sự tức giận, một phản ứng mạnh mẽ, hay bất cứ điều gì cho thấy lời cô vừa nói đã chạm đến anh. Nhưng Hiroto không thể hiện gì cả. Anh chỉ tiếp tục ăn, như thể những lời ấy chẳng có chút sức nặng nào. Như thể anh đã biết trước cô sẽ cảm thấy như vậy, và điều đó vốn dĩ chẳng quan trọng nữa.
Thế nhưng, bằng cách nào đó, điều đó còn khiến cô đau lòng hơn.
Những ngày tiếp theo trôi qua trong một vòng lặp vô hồn, mà Nanami như đang mắc kẹt trong một vở kịch mà cô chưa từng thuộc về. Mỗi buổi sáng, cô thức dậy trong căn nhà xa lạ, lặng lẽ nhìn Hiroto rời đi với vẻ ngoài hoàn hảo đến mức cô tự hỏi liệu mình có bao giờ thực sự hiểu được con người này. Anh luôn chỉnh chu, luôn kiểm soát, nhưng phía sau lớp mặt nạ ấy, cô không biết anh đang nghĩ gì, không biết mình có đang tiến gần đến anh hơn hay chỉ đơn thuần là một mảnh ghép bị đặt nhầm chỗ.
Những buổi tối họ vẫn ngồi đối diện với nhau, nhưng khoảng cách giữa họ ngày càng lớn. Hiroto vẫn dịu dàng, vẫn giữ sự kiên nhẫn đến mức khiến người khác lầm tưởng rằng mọi thứ vẫn ổn. Nhưng Nanami không bị đánh lừa—sự im lặng của anh không phải là yên bình, mà là một bức tường dày đặc không thể xuyên qua. Cô cảm thấy mình như một kẻ xa lạ trong chính không gian này, một vị khách tạm thời trong cuộc đời anh, dù anh chưa từng có ý định để cô rời đi.
Rồi một đêm, ánh trăng phủ lên khu vườn một màu sáng nhạt, lặng lẽ chạm vào những bụi cây và phiến đá. Ánh đèn vườn âm thầm tỏa ra thứ ánh sáng vàng yếu ớt, chập chờn như đang cố níu lấy sự ấm áp giữa cái lạnh bạc của trăng. Nanami đứng bên khung cửa, lặng lẽ nhìn những bông hoa nở rộ dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. Hương thơm thoang thoảng trong gió, nhưng không thể xua tan cảm giác trống rỗng trong lòng cô. Cô cảm thấy bản thân như một bóng ma, trôi dạt giữa một thế giới không thuộc về mình, mắc kẹt giữa một thực tại mà cô không thể kiểm soát, một giấc mơ xa lạ mà cô không biết liệu mình có thể thức tỉnh hay không.
Hiroto bước tới, đứng bên cạnh cô. Anh không nói gì, chỉ đơn giản là hiện diện.
"Anh có nhớ không?" Cô lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng. "Những ngày chúng ta cùng chơi bóng, cùng cười đùa, cùng mơ về tương lai?"
Hiroto im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Anh nhớ."
"Nhưng đó không còn là anh," cô tiếp tục, giọng nói đầy xót xa. "Và em... em cũng không phải là Nanami mà anh từng yêu và đánh mất."
Hiroto nhìn cô, ánh mắt đầy đau đớn. "Em muốn anh nói gì, Nana-chan?"
Cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh. "Em muốn anh hiểu rằng, giữ em ở đây không phải là cách để anh hàn gắn nỗi đau. Em không thể thay thế cho cô ấy. Và anh cũng không thể thay thế cho người mà em từng yêu."
Hiroto thở dài, ánh mắt anh trở nên xa xăm. "Anh biết. Nhưng anh không biết phải làm gì khác."
Nanami cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cô muốn khóc, muốn hét lên, muốn đập phá mọi thứ để giải tỏa nỗi đau. Nhưng cô chỉ đứng đó, im lặng, nhìn Hiroto với ánh mắt đầy thương cảm.
"Anh không cần phải làm gì cả," cô thì thầm. "Chỉ cần để em đi."
Hiroto nhắm mắt lại, như thể cố gắng che giấu những giọt nước mắt đang ứa ra. Rồi anh khẽ nói, giọng nói đầy xúc động. "Anh không thể."
Và trong khoảnh khắc đó, Nanami cảm thấy sự thất vọng và hụt hẫng trào dâng trong lòng. Cô đã hy vọng rằng, bằng cách nào đó, Hiroto sẽ hiểu được nỗi đau của cô, sẽ nhận ra rằng việc giữ cô ở đây chỉ khiến cả hai thêm đau khổ. Nhưng thay vào đó, anh vẫn kiên quyết, vẫn bám lấy cô như thể cô là chiếc phao cứu sinh duy nhất của anh trong cơn bão táp này.
Cô quay lại, nhìn ra khu vườn một lần nữa. Những bông hoa vẫn nở rộ, nhưng giờ đây chúng dường như không còn mang lại cho cô cảm giác bình yên như trước. Cô cảm thấy mình như một kẻ lạc lõng, bị mắc kẹt giữa hai thế giới – một thế giới mà cô thuộc về và một thế giới mà cô buộc phải tồn tại.
"Anh không thể," cô lặp lại lời anh, giọng nói đầy chua xót. "Hay là anh không muốn?"
Hiroto không trả lời ngay. Anh đứng đó, im lặng, tựa như đang cân nhắc từng lời. Rồi anh khẽ nói, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy sức nặng: "Anh không thể để em đi, Nana-chan. Anh đã mất em một lần. Anh không thể chịu đựng được việc mất em lần nữa."
Cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt đầy thất vọng. "Nhưng điều anh đang làm với em bây giờ. Anh đang giữ em ở đây như một tù nhân, như một bóng ma của quá khứ. Em không phải là cô ấy, Hiroto-kun. Em không thể thay thế cho người mà anh đã mất."
Hiroto nhắm mắt lại, cố gắng che giấu nỗi đau đang dâng trào. "Anh biết. Anh biết em không phải là cô ấy. Nhưng em vẫn là Nana-chan. Em vẫn là người mà anh yêu."
"Không," cô lắc đầu, giọng nói run rẩy. "Em không phải là người mà anh yêu. Em là một phiên bản khác, một phiên bản mà anh đang cố gắng biến em thành cô ấy. Nhưng em không thể. Và em cũng không muốn."
Hiroto mở mắt, ánh mắt anh đầy xót xa. "Vậy em muốn gì, Nana-chan? Em muốn anh làm gì?"
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Em muốn anh buông tay. Em muốn anh để em trở về với cuộc sống của mình. Em muốn anh tìm cách hàn gắn nỗi đau của mình mà không cần phải giữ em lại như một vật thay thế."
Hiroto nhìn cô, ánh mắt đầy đau đớn và bất lực. "Anh không thể, Nana-chan. Anh không thể để em đi."
Hiroto im lặng thật lâu. Đôi mắt anh tối lại, như thể có điều gì đó vừa nứt ra bên trong. Rồi anh khẽ hít một hơi, giọng nói trầm xuống nhưng rõ ràng đến rợn người:
"Vì anh."
"Anh giữ em lại không phải vì điều đúng đắn, càng không phải vì em muốn thế." Hơi thở anh run nhẹ. "Anh giữ em lại vì anh không thể chịu đựng thêm lần mất mát nào nữa. Không phải lần thứ hai."
Ánh mắt anh khóa chặt vào cô, chân thành đến nghẹt thở:
"Nhưng anh hứa... nếu em ở lại, anh sẽ dùng tất cả những gì anh có để khiến em hạnh phúc. Dù em không phải là người của thế giới này. Dù em không yêu anh. Dù trong tim em có một người khác... anh vẫn sẽ khiến em mỉm cười mỗi ngày."
Một thoáng ngập ngừng. Giọng anh thấp dần như một lời nguyện cầu:
"Cho anh cơ hội. Dù chỉ là chút ít... để yêu em theo cách mà anh đã không thể với cô ấy."
Nanami không nói gì.
Cô chỉ nhìn anh, đôi mắt run rẩy phủ một lớp sương mờ như thể những lời vừa rồi đã chạm vào tận sâu bên trong, nhưng lại không để lại nổi một tia ấm áp.
Trái tim cô không vô cảm. Cô đã nghe thấy rõ từng từ anh nói — từng nhịp đau đớn, từng lời hứa dịu dàng. Và có một phần trong cô, rất nhỏ thôi, đã muốn tin.
Nhưng rồi... cũng chính vì sự tha thiết đó, cô càng cảm thấy buồn hơn bao giờ hết.
Hiroto vẫn chưa buông được. Vẫn giữ lấy cô, không phải vì cô là Nanami, mà vì anh không thể chấp nhận mất đi người đã khuất. Vì nỗi đau của anh quá lớn... đến mức anh không còn phân biệt được yêu thương và níu kéo.
Cô cúi mặt xuống, đôi tay khẽ siết chặt bên hông.
Không có lời nào thốt ra. Nhưng trong tim cô, một câu vang lên rất rõ:
"Anh vẫn không hiểu... Em buồn vì điều đó, Hiroto-kun."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com