Chap 11: Nguy hiểm trong Bar
Sau một hồi làm loạn cả sàn nhảy, cả ba người cũng mò về chỗ ngồi của mình, quần áo thì ướt đẫm mồ hôi.
- Sao mà mồ hôi nhiều thế? Các cậu nhảy nhiều lắm à?
Hoshi đưa hộp khăn giấy về phía Yori, cô nhận lấy rồi rút vài tờ lau những giọt mồ hôi trên gương mặt mình.
- Vào đây lúc nào cũng vậy mà!
- Ủa, Seido đâu rồi? – Kaito bưng ly rượu lên uống cạn một hơi.
- Cậu ấy vừa mới đi nghe điện thoại giùm Kiyoshi rồi, ấy... cậu ấy về kìa. – Hoshi chỉ về hướng mà Seido đang đi tới.
- Ai gọi vậy? – Kiyoshi lên tiếng.
Seido trầm lặng không trả lời anh nhìn về phía Kimiko đang chẳng màng quan tâm tới việc gì rồi quay về phía Kiyoshi đáp ngắn gọn hai chữ:
- Về thôi!
Kiyoshi như hiểu được lời nói của Seido, anh đứng lên khoác áo vào rồi đứng lên ra về, Kaito và Yori cũng lần lượt hiểu ra gật gù.
- Kimiko, chúng ta về thôi! – Hoshi nói.
- Tớ vào phòng vệ sinh một chút! – Kimiko đứng lên.
- Vậy tớ sẽ chờ Kimiko. Các cậu cứ việc ra ngoài trước đi. – Hoshi nói.
- Vậy bọn này ra ngoài trước nhá. – Kaito nói rồi cùng mọi người bước ra ngoài.
Trên đường đi, Kiyoshi yên lặng lúc lâu rồi mở miệng
- Boss gọi?
- Ừ. – Seido đáp lại – Bọn của Ryouji đang ở đây.
- WHAT??? Ở đây? – Kaito tỏ vẻ bất ngờ - Nếu vậy thì sao ta không tóm hết cả đám tại đây luôn đi?
- Không dễ thế đâu nhóc! – Kiyoshi liếc nhìn Kaito.
- Thế phải làm sao? Không lẽ ta lại tha cho chúng?
-----
Trong khi đó, sau khi Kimiko vào phòng vệ sinh rửa mặt để lấy lại sự tỉnh táo, cô mở cửa bước ra ngoài. Nhưng vô tình cô lại va phải một người khác.
- Xin lỗi!
Cô cúi đầu rồi nhanh chóng lách người qua để đi tiếp, nhưng chưa kịp bước thì cánh tay cô bị một bàn tay to lớn kéo lại. Trong khi cô chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì cả người cô va mạnh vào tường khiến cô bật ra tiếng đau.
- Tưởng xin lỗi là xong sao? Đâu dễ thế! Trông cưng cũng được đấy chứ!
Tên đó khẽ nhếch mép, đôi tay không an phận giơ lên định chạm vào khuôn mặt cô nhưng lại nhanh chóng bị cô gạt phắc ra. Cô nhìn hắn với vẻ lạnh lùng cùng với một chút gì đó là... khinh bỉ. Nhận thấy ánh mắt đó của cô, hắn bật cười thích thú lên tiếng
- Gan nhỉ? Ấy... Đừng nhìntôi như thế. Em có biết ánh mắt đó của em thu hút tôi thế nào không?
Kimiko không đáp lại câu nói của hắn, nhân lúc hắn không để ý cô muốn rời đi nhưng hắn nhanh tay tóm lấy cô.
- Xem ra em không thích ở chỗ đông người nhỉ? Nếu vậy thì ta sẽ tới chỗ riêng tư hơn.
- Buông!
Kimiko cố vùng vẫy khỏi cánh tay đang tóm lấy cô lôi về khu phòng Vip, nơi cách biệt chốn ồn ào này. Cô cảm giác nếu cứ tiếp tục để mặc cho hắn lôi kéo cô đi thì chắc hẳn chuyện sắp tới chẳng mấy tốt đẹp gì cả.
Mặc cho cô cố vùng vẫy, cố gỡ bỏ đôi tay cứng như thép của hắn, nhưng với sức lực yếu ớt như thế này của cô thì chẳng thể bào làm gì được.
Trong lúc cô vẫn tìm cách thì hắn đã lôi cô vào một căn phòng rồi ném mạnh cô về phía sô pha. Theo phản xạ, cô đưa mắt nhìn xung quanh một vòng thì thấy trên bàn thủy tinh đầy rẫy những chai rượu cùng với các gói bột màu trắng. Ma túy? Xung quanh còn nhiều âm thanh ám mụi cùng với những hình ảnh gần gũi tiếp xúc giữa nam và nữ đập vào mắt cô khiến cô có cảm giác sợ hãi.
Vội đứng dậy định chạy khỏi nơi này nhưng cô đã quên mất là mình bị một tên nào đó lôi vào đây, hắn ta làm sao dễ dàng để cho cô chạy thoát cơ chứ?
- Kiba! Mày mang ai vào thế? Trông có vẻ ngon đấy! – một tên khác trong phòng hướng mắt nhìn về phía Kimiko đánh giá.
- Tao mới nhặt được ở ngoài kia. Tối nay nó sẽ là của tao! – Tên Kiba khẽ cười nhìn cô đầy gian tà rồi bước đến tóm lấy cô khi thấy cô có ý định bỏ chạy.
- Buông... Buông ra!
Kimiko dùng sức chống cự, cô không muốn thế này, nhưng với sức lực của cô thì chỉ như gãi ngứa cho hắn mà thôi.
Bỗng...
- Áaaa... Khốn kiếp! Mày dám...?
Tên Kiba bỗng hét lên đầy tức giận nhìn cô. Trong lúc chống cự lúc nãy, cô vô tình lỡ rào lên mặt hắn ta... và kết quả là mặt hắn lúc này có vài vết cào đang chảy máu..
"Bốp"
Một cái tát mạnh mẽ giáng xuống mặt cô khiến đầu cô ong ong cả lên, khóe môi còn có một chút máu.
- Tốt nhất cưng nên ngoan ngoãn nghe lời!
Nói rồi, hắn áp cả người cô lên ghế, đôi tay tùy ý vuốt ve ở đùi cô rồi từ từ tiến lên phía trên.
- Không!
Kimiko dùng sức đẩy cánh tay hắn ra nhưng rồi lại bị hắn kiềm chặt chỉ bằng một tay, tay còn lại của hắn tiếp tục làm loạn trên người cô.
- Đừng! Buông... Buông tôi ra!
Kimiko nói trong tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn sự hoảng sợ tột cùng, vẻ lạnh lùng thường ngày giờ đây không còn nữa mà thay vào đó là một cô gái yếu đuối đang cố bảo vệ bản thân mình. Xung quanh cô, hàng loạt tiếng cười giễu cợt vang lên, mọi ánh nhìn trong phòng đều đổ dồn về cô một cách thích thú.
"RẦM"
Cánh cửa phòng đột nhiên bị đạp tung ra. Kiyoshi đứng trước cửa đảo mắt quét nhìn khắp căn phòng rồi chợt dừng lại nơi Kimiko. Cô đang nằm trên sô pha, quần áo trông xốc xếch, khuôn mặt đầy nước mắt đang yếu ớt chống cự tên con trai phía trên. Phút chốc anh cảm thấy lòng mình chợt đau nhói.
-----
- Yori! Kiyoshi! – Hoshi từ phía xa chạy về phía mọi người với vẻ lo lắng.
- Cậu sao vậy, Hoshi? – Seido lên tiếng.
Trong khi Hoshi đang cố điều hòa lại nhịp thở của mình thì Kiyoshi đã nhận ra có chuyện gì đó không đúng. Anh chợt lên tiếng đưa mắt về phía sau như muốn tìm kiếm ai đó.
- Kimiko đâu?
- Tớ không biết! Tớ không thấy cậu ấy đâu cả. Bọn tớ đã bảo là đợi nhau ở trước phòng vệ sinh rồi cùng ra nhưng... tớ đợi lâu vẫn không thấy cậu ấy ra nên hơi lo. Tớ đã tìm khắp nhà vệ sinh vẫn không thấy cậu ấy đâu cả.
- Cậu ấy có thể đi đâu? – Yori suy nghĩ. Rồi cả đám chợt giật mình mình nhau.
- Có khi nào... - Kaito nghi hoặc hỏi.
-----
- Buông cô ấy ra! – Kiyoshi ném ánh mắt lạnh lẽo về phía Kiba.
- Mày nghĩ tao sẽ nghe lời mày trong khi...– Kiba cười khẩy rồi liếc nhìn Kimiko, hắn kéo mạnh tóc Kimiko lên khiến cô đau đớn kêu lên rồi áp mặt lại gần cô - ... tao đang có một con mồi ngon?
- Tao bảo mày có buông bạn tao ra hay không hả? Dám đụng đến Kimiko, đúng là không thể tha thứ. – Yori định xông lên lao đến đám người kia nhưng lại bị Kaito tóm lại.
- Này! Cậu đừng có nóng! "Giục tốc bất đạt" đấy!
- Không cần biết tốc hay đạt gì hết. Tớ sẽ cho bọn chúng biết tay.
Nói rồi Yori không chần chừ xông về phía tên Kiba kia, bỗng chốc có một đám người chắn ngang phía trước hắn cao giọng
- Cô em tốt nhất không nên xen vào chuyện này, nếu không thì đừng trách!
- Ai là em mày hả?
Yori lao về phía tên đó đấm một phát ngay bụng hắn khiến hắn ngã lăn quay trên mặt đất, những tên khác thấy thế bèn xông lên, và thế là cuộc chiến giữa Yori và đám người đó diễn ra. Kaito bất đắc dĩ thở dài rồi cũng tham gia vào "cuộc vui" này, anh không muốn thấy cô nhóc này bị thương một chút nào. Trong vài phút , những tên to con đó lần lượt bị hạ một cách nhanh chóng.
- Lâu rồi không đánh nhau, xem ra tay nghề của mình vẫn tốt! – Yori phủi tay đắc ý nhìn bọn chúng đang nằm la liệt trên sàn nhà.
Trong khi tên Kiba vẫn còn bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt mình như không thể tin nổi chuyện vừa mới xảy ra, đám anh em hắn lại nhanh chóng bị hạ một cách dễ dàng như thế, thì bỗng nhiên một bóng người từ phía sau tiến lại gần hắn.
- Aaaaaaa..........
Tiếng kêu thất thanh của tên Kiba vang lên khi cánh tay đang giữ lấy Kimiko của hắn đột nhiên có người bẽ ra phía sau rồi cả người bị đẩy mạnh về phía trước khiến hắn ngã chỗng choài trên mặt đất.
Kimiko cảm nhận được một cánh tay to lớn kéo mạnh mình ra khỏi Kiba rồi sau đó cả người cô được ôm vào một lồng ngực vững chắc và ấm áp.
- Kiyoshi?! – Kimiko ngước mắt nhìn anh.
- Không sao chứ? – Kiyoshi vẫn không nhìn cô, mắt hướng về phía tên Kiba đang cố ngồi dậy đầy cảnh giác.
Kimiko khẽ gật đầu. Kiyoshi nhanh chóng đưa cô về phía Hoshi và Seido đang đứng, so với hoàn cảnh lúc bấy giờ thì nơi đó có vẻ an toàn.
- Tụi bây đừng hòng ra khỏi đây. Tao sẽ bắt tụi mày sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi vì đã xen vào chuyện của tao.
Kiba đứng dậy rút bên hông ra một cây súng, phía sau hắn là đám người lúc nãy, ai cũng đằng đằng sát khí chực như chỉ muốn xông lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com