Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Dẹp loạn


Trong phút chốc, một cuộc giằng co giữa hai bên diễn ra. Kiba nhìn Kiyoshi nhếch mép rồi xông vào tấn công anh. Anh thoạt nhiên tránh né lại giơ tay đánh trả.

Cuộc chiến bắt đầu. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Kẻ thì đánh, kẻ thì rút súng ra. Yori và Kaito cũng không chần chừ mà tham gia vào cuộc chiến này. Yori có vẻ thích thú, cô nhanh chóng tránh né những đòn nguy hiểm bằng thân hình nhanh nhẹn của mình rồi thẳng tay cho những tên xung quanh "thưởng thức" những trò mới của cô.

Bên này, Kaito cũng chỉ ra tay với vài tên, đa số là anh chú ý tới những hành động của Yori và trợ giúp cho cô giải quyết những tên khác. Xem ra lâu ngày tay nghề của cô vẫn không tệ.

Trong khi bên kia, Kiyoshi và Kiba vẫn đang lao vào nhau. Thân thể của Kiba rất tốt, hắn luôn ra những đòn nguy hiểm và xả những phát súng nhắm vào chỗ hiểm của anh. Có điều hắn ta vẫn thiếu đi một chút nhanh nhẹn so với Kiyoshi nên vẫn chưa thể khiến anh bị thương.

Không khí bắt đầu đẫm máu khi có một số người ngã xuống và bị thương.

Lợi thế dần thuộc về phía Kiyoshi khi phần lớn số người bên Kiba đang dần gục xuống. Hắn hoàn toàn không có khả năng thắng được anh. Liếc nhìn hoàn cảnh hiện tại của mình, tên Kiba cố gắng tìm cách thoát khỏi nơi đây, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo.

- Đứng yên! – Tay hắn cầm súng chĩa về phía Kiyoshi – Đừng ép tao phải nổ súng tại đây!

Hắn nhìn Kiyoshi đe dọa, anh cũng ngừng lại mọi động tác của mình. Dù gì thì tốt nhất vẫn không nên khiến hắn ta nổ súng, có thể sẽ có người bị thương.

Kiba nhìn Kiyoshi đang đứng đối diện hắn, khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh như thể đang đợi hành động tiếp theo của hắn. Giờ hắn không quan tâm gì thêm nữa, đảo mắt xung quanh để tìm cách thoát thân là điều mà hắn cần nhất lúc này.

Bước chân chậm rãi hướng về phía cửa, nơi mà Kimiko và Hoshi đang đứng, khẩu súng trên tay hắn vẫn chĩa về phía Kiyoshi nhằm đề phòng anh. Trong lúc mọi người lơ đễnh, Seido đang bận giải quyết vài tên đang tiến về phía anh, Hoshi và Kimiko thì tên Kiba giơ tay nhanh chóng chộp lấy cánh tay Hoshi để làm con tin nhưng lại thất bại khi Kimiko kịp thời kéo cô nàng về phía sau mình.

- Khốn khiếp! – Hắn nhìn Kimiko như muốn giết cô – Mày...

Trong lúc hắn không chú ý, Kiyoshi nhanh chóng tiến lên, bẻ ngược cánh tay đang cầm súng của hắn ra sau.

"Bộp"

Cây súng nằm dưới đất. Tên Kiba cũng bị khống chế, hắn cố gắng vùng vẫy nhưng vô vụng. Ngay sau đó, vài người đàn ông mặc vest đen chạy vào, trên ngực áo là huy hiệu của trụ sở Washi.

- Tụi bây là... - tên Kiba nhìn thấy huy hiệu đó thì nhìn sang Kiyoshi như không thể tin được.

- Xin lỗi đã khiến mày thất vọng. Nhưng đúng là vậy đấy! – Kaito ngồi phịch xuống ghế cười hả hê.

Tên Kiba há hốc, hắn không tin được lại chạm phải nhóm Kiyoshi tại nơi đây và còn bị bắt. Nếu đơn giản chỉ có vậy thì hắn cũng chẳng bận tâm gì phải sợ, nhưng nếu như...

- Ở đây cũng có ma túy và hàng cấm. Nếu điều tra có thể tìm ra được một vài đường dây mua bán của bọn chúng. – Seido quan sát xung quanh rồi nói với mấy người áo đen.

Trong khi đó, Kiyoshi đã đi ra ngoài từ lúc nào với vài người áo đen đó như có việc quan trọng phải nói. Kimiko vẫn không nói gì, theo như cô thấy thì chắc hẳn Kiyoshi và những người bạn của anh ta dường như có quen biết với những người mặc đồ đen này, và thân thế cũng không tầm thường. Như nhìn ra những gì mà điều Kimiko đang nghi ngờ, Hoshi chần chừ suy nghĩ rồi đi về phía Kimiko đang đứng

- Kimiko! Lúc nãy chắc cậu sợ lắm! – Hoshi quan sát nét mặt Kimiko, vẫn không có một chút biến đổi gì, vẫn bình tĩnh như chuyện khiến cho cô sợ hãi lúc nãy dường như không có. – Gia đình Kiyoshi có quen biết với một số người bên cảnh sát nên cậu ấy nhờ họ giải quyết giúp chuyện ở đây.

- Tớ có thể về chứ? - Kimiko tỏ vẻ không quan tâm đến việc của Kiyoshi, cô không muốn dính líu gì đến cảnh sát, rất phiền hà.

- Tôi sẽ đưa cô về. - Kiyoshi từ đâu xuất hiện phía sau cô - Dù gì thì trời cũng đã tối!

Kimiko không nói gì, cô tạm biệt Hoshi cùng Yori rồi xoay người đi ra ngoài để một mình Kiyoshi phía sau nhíu mày khó chịu

- Cũng không thèm nói một tiếng. Con gái gì đâu mà kì lạ!

- Cậu ấy kì lạ là có lý do. Nếu cậu hiểu thì cậu sẽ không nói như vậy đâu. - Hoshi mỉm cười.

- Tớ chả muốn biết! Kì lạ vẫn là kì lạ. - Anh nhún vai.

- Và cậu thích sự kì lạ ấy, đúng không Kiyoshi? - Yori xen ngang vào.

- Cậu... - Kiyoshi lườm Yori rồi quay sang Hoshi – Nhờ cậu nói với Kaito và Seido lo vụ hỗn loạn ở đây giúp tớ. Có chuyện gì nhớ gọi cho tớ.

Hoshi làm kí hiệu Ok với anh rồi quay vào trong với Seido và Kaito. Yori cũng hếch mũi nhìn Kiyoshi rồi đi theo.

- Đi đi, cậu định để Kimiko chờ à?

- Không cần cậu nói.

Kiyoshi nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn. Anh quay người rồi khuất dần sau cánh cửa.

Ở một góc của quán Bar

- Thủ lĩnh! Thằng Kiba cùng vài người khác bị cảnh sát tóm rồi ạ. – một tên chạy bán sống bán chết đến cấp báo với vẻ mặt hốt hoảng.

- Sau lại trùng hợp có cảnh sát ở đây? – Hắn ta vẫn thản nhiên nâng ly đưa lên miệng thưởng thức.

- Vì hôm nay... Kiyoshi cũng ở đây. Nghe nói tên Kiba đụng đến một cô gái đi cùng hắn, đúng rồi là... là cô gái ấy. – tên đó vừa nói tay chỉ về hướng Kimiko đang rời khỏi đây. Ánh mắt người con trai đang ngồi trên ghế hướng về phía cửa, đôi môi khẽ cong lên, ánh mắt lộ rõ sự toan tính khi nhìn thấy Kimiko và phía sau là Kiyoshi đang đuổi theo cô. "Lâu rồi không gặp, xem ra em ngày càng xinh đẹp, Kimiko!"

Điện thoại trên bàn chợt rung lên lấy được sự chú ý từ hắn, đưa mắt nhìn điện thoại rồi nhấc máy

- Có chuyện gì sao?

- Em nhớ anh thôi! – giọng nũng nịu vang lên phía bên kia đầu dây.

- Vào vấn đề chính đi.

- Muốn giỡn với anh chút cũng không được. Thật ra ở đây có một số chuyện quan trọng về chuyến hàng tiếp theo cần anh giải quyết.

- Được rồi! Đợi anh mười phút nữa.

Nói rồi hắn cúp máy. Uống cạn ly rượu để tren bản, hắn ta đứng lên bỏ lại một câu với tên lúc nãy

- Cho người giải quyết nhanh gọn đi.

- Vâng!

-----

Không khí im lặng bao trùm trên xe suốt quãng đường từ nãy đến giờ. Kimiko hướng mặt ra cửa kính, đôi mắt dõi theo cảnh vật trên đường. Phố về đêm thật nhộn nhịp! Từng dòng người tấp nập trên đường, bạn bè cùng nhau đi chơi, gia đình người người thì hạnh phúc, đôi mắt Kimiko ánh lên vẻ buồn mông lung. Đã rất lâu... hay đúng hơn phải nói là chưa bao giờ cô cùng gia đình mình có thể vui vẻ đi chơi trên phố như thế. Nhiều lúc cô tự hỏi, phải không họ quá bận khi suốt ngày vắng nhà và quên mất cô là... con họ?

Chiếc xe rẽ vào con hẻm nhà cô, khu phố tấp nập dần biến mất, cho đến khi xe dừng lại trước cổng nhà thì cô mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.

- Tới nhà cô rồi! – Kiyoshi tắt máy quay sang cô rồi nhướn người nhìn vào căn nhà vẫn không có lấy một bóng đèn – Không có ai ở nhà sao?

- Đi làm. - Bỏ ra hai từ ngắn ngủi để trả lời vấn đề của Kiyoshi thắc mắc, cô mở cửa bước xuống xe.

- Xem ra họ rất hay vắng nhà. – anh gật gù, khi thấy Kimiko đã xuống xe định bước vào nhà thì vội chồm người ra – Cô không cảm ơn tôi sao?

Thật ra thì anh không cần cô phải cảm ơn anh, nhưng vì không biết lí do gì anh lại không thích cô cứ tỏ ra khó hiểu như thế. Thật khó nắm bắt! Khi thấy cô cứ dõi theo cảnh vật hai bên đường với ánh mắt đượm buồn, anh cảm thấy thật khó chịu. Lý do mà Hoshi nói, anh không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu. Anh chỉ không muốn thấy cô cứ phải lạnh lùng và trốn trong vỏ bọc của mình mãi.

- Cảm ơn.

Sau tiếng cảm ơn là tiếng đóng cửa. Kiyoshi thở dài tựa lưng vào ghế, ánh mắt anh liếc nhìn chiếc ghế kế bên, một cuốn sổ màu xanh đang nằm nơi lúc nãy cô ngồi. Có thể là do lúc nãy cô đã đánh rơi. Lười biếng cầm cuốn sổ lên, anh định mở cửa xe để vào nhà trả cô nhưng điện thoại lại chợt vang lên.

- Chẳng phải cậu cùng Seio đang ở đó giải quyết sao? Có chuyện gì cậu lại gọi tớ lúc này?

- ...

- Sao có thể?

- ...

- Ok! Tớ sẽ trở về ngay.

Kết thúc cuộc gọi, Kiyoshi đặt cuốn sổ xuống rồi nổ máy phóng xe đi. Giờ anh có việc gấp, cuốn sổ này mai trả cô ấy sau vậy.

Sau khi chiếc xe rời khỏi, Kimiko từ từ trượt người theo cánh cửa ngồi bệch xuống đất. Lúc nãy ở bar, cô thật sự rất sợ, nếu không phải bọn họ tới kịp, có lẽ cô đã không thể nào thoát dễ dàng như vậy. Tuy vậy, cô lại không cho phép bản thân mình tỏ ra yếu đuối, cô đã cố ép bản thân mình phải chịu đựng, cô luôn để lý trí chi phối mình thay vì cảm xúc. Nhìn căn nhà chìm trong bóng tối, cô cảm thấy nơi này thật lạnh lẽo và cô đơn. Lấy tay ôm lấy thân hình mình, một giọt nước mắt chợt lăn dài trên gương mặt cô.

Đây... không phải là gia đình cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com