Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tiếng dương cầm.

Những ngày sau đó, nhóm của Kiyoshi và Yori ngày càng thân thiết hơn, chỉ riêng mỗi mình Kimiko thì vẫn cứ như những ngày đầu như khi gặp nhóm Kiyoshi, chỉ khi cần thiết thì cô chỉ nói một cách ngắn gọn vài ba câu khiến mọi người khá là khó hiểu với cách nói của cô.

Kiyoshi thì tìm đủ mọi cách để có thể chọc phá mọi người, và đặc biệt hơn là anh muốn tiếp cận Kimiko nhưng mọi lần đều thất bại. Có lẽ từ trước đến giờ, cô là người đầu tiên làm lơ và không để ý đến anh, điều đó khiến cho anh càng thêm thích thú và muốn tiếp cận cô hơn. Anh không tin không thể cô có thể lơ được anh lâu. Nhưng thật ra còn một điều gì đó mà anh không thể hiểu được khiến anh muốn như thế.

----------------------------

Giờ ăn trưa...

Ở bãi cỏ phía sau trường, dưới những tán cây xanh, Kiyoshi đang ngồi tựa lưng vào gốc cây, mắt khép hờ mệt mỏi vì nhiệm vụ hôm qua khiến anh phải thức khuya.

Một bãi cỏ xanh nằm khuất trong một góc tường, xung quanh bốn bức tường trắng của khu lớp học toát lên dưới những tia nắng. Khu vực này anh đã tình cờ tìm thấy trong một lần đi dạo quanh trường. Theo như anh quan sát thì nơi này có rất ít học sinh biết đến. Và hiện giờ thì... nơi đây thật sự là một nơi hoàn hảo cho việc anh đang cần một nơi yên tĩnh để ngủ.

Kiyoshi nhắm mắt lại, hàng mi dài rợp bóng trên gương mặt như tạc tượng của anh. Được một lúc, đôi mày anh khẽ nhíu lại khi nhe thấy tiếng đàn du dương cất lên ở phòng nhạc gần đó, nhưng rồi cũng giãn ra khẽ cười

"Học sinh ở đây cũng biết chơi đàn nữa sao?"

Kiyoshi nhắm mắt lại và thưởng thức bản nhạc ấy. Tiếng đàn nhẹ nhàng, du dương, nhưng... có gì đó thật buồn bã, giống như đang tiếc nuối một điều gì đó. Những âm thanh du dương ấy cứ lãng vãng tràn ngập cả không gian nơi đây, nó giúp anh cảm thấy thật dễ chịu, mọi sự mệt mỏi trong anh dường như tan biến mất. Lòng hơi dậy lên một chút tò mò, anh muốn biết chủ nhân của tiếng đàn ấy là ai. Nghĩ thế, anh bèn đứng dậy, từ từ tiến về phía phòng nhạc.

Nhìn vào phòng nhạc, Kiyoshi đảo mắt xung quanh tìm kiếm, anh chợt ngạc nhiên khi nhìn thấy một người con gái khá quen thuộc đang say sưa đánh những phím đàn trong một góc phòng. Mắt anh dán chặt vào người con gái ấy. "Đó chẳng phải là Kimiko sao?" anh thầm nghĩ. Cô đang ngồi đó, hàng mi cong vút khép nhẹ lại, rợp bong trên gương mặt thuần khiết, mái tóc dài được buông xõa ôm lấy thân hình mảnh mai của cô. Những ngón tay khẽ lướt nhẹ trên những phím đàn piano, phút chốc tạo nên một khung cảnh mê dắm lòng người. Kiyoshi vẫn đứng đó ngắm nhìn cô. Quả thật bây giờ nhìn kỹ, anh mới thấy được Kimiko mang mộ vẻ đẹp mà rất khó có thể ai phát hiện ra. Vì thường ngày, ai cũng biết đến cô với sự lạnh lùng và khó gần, nhưng giờ đây... trông cô như khác hẳn. Thật dịu dàng và bình yên!

Xem ra con người thật của cô vẫn là một bí ẩn, anh vẫn không thể nào hiểu được cho đến tận bây giờ. Anh ngắm nhìn một lúc rồi quay người bước đi với một nụ cười trên môi. Vì hôm nay với anh là một ngày rất đẹp, anh đã tìm ra được thêm một mặt khác của Kimiko mà mọi người chắc có lẽ chưa ai biết đến.

---------------------

Ở căn-tin

Kaito, Seido, Hoshi và Yori đang cùng nhau ăn trưa

- Không biết Kiyoshi đi đâu rổi, không thèm nói một lời mà biến mất? - Kaito vừa ăn vừa nói với vẻ bực mình.

-  Chắc là đi kiếm chỗ ngủ! - Seido thản nhiên dùng bữa - Hôm qua cậu ấy chắc cũng mệt rồi!

- Chắc thế! Mà này, cô bạn kia của hai cậu đâu rồi? Ki... Ki... gì đó...

- Này, có tin là tớ cho cậu một trận không, tên cậu ấy là Kimiko chứ không phải là Ki Ki nghe chưa? - Yori trỏ ngón tay về phía Kaito.

- Ừ thì Kimiko. Làm gì mà dữ vậy? - Kaito chảy mồ hôi hột đáp lại.

- Cậu ấy nói là có việc bận nên không thể xuống đây cùng bọn mình được!- Hoshi mỉm cười nhìn Kaito và Yori đang nhìn nhau bằng ánh mắt viên đạn.

- Oh! Mà tớ thấy Kimiko có cái gì đó lạ lắm! Biết nhau cũng một tuần rồi mà bọn tớ...

- Ý cậu là gì hả? - Yori liếc nhìn Kaito.

- À... Thì bất cứ đứa con gái nào cũng đổ gầm dưới tớ, đặc biệt là Kiyoshi, còn Kimiko thì lại khác. Tớ thấy Kiyoshi kiếm chuyện với cậu ấy nhiều lần rồi mà vẫn bị làm lơ như không khí. Không lẽ cậu ấy không thấy được vẻ đẹp trai của bọn tớ sao? - Kaito tự tin vỗ ngực nói và  kết quả là nhận được một cú đấm trời giáng của Yori.

- Cậu tự tin quá nhỉ? Cậu mà đẹp trai cái nỗi gì chứ? Hứ. - Yori lè lưỡi trêu khiến cả đám cười một trận, riệng nhóc thì đang tức điên lên.

- Thật ra Kimiko không như các cậu nghĩ đâu.- Hoshi lên tiếng khiến cho cả Kaito và Seido đều hướng mắt về cô - Thật ra lúc đầu tớ và Yori cũng cảm thấy như các cậu vậy, Kimiko rất khó gần và thậm chí không bao giờ nói chuyện với bất kì ai cả. Nhưng sau khi bọn tớ thử làm quen và tìm hiểu thì không hẳn như vậy. Cậu ấy là một người bạn rất tốt. So với trước khi quen nhau thì bây giờ cậu ấy đã nói chuyện và dễ gần hơn lúc trước rất nhiều rồi!

- Nhưng tại sao cậu ấy lại phải như vậy? - Kiyoshi từ đâu bước đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh kaito và Seido.

- Chuyện này... Xin lỗi, bọn tớ không thể nói cho các cậu biết được. - Hoshi nhỏ giọng. Không khí rơi vào khoảng im lặng một lúc rồi nhanh chóng biến mất.

- Nếu các cậu không thể nói thì đừng nói! - Kiyoshi lên tiếng - Này Yori, lúc nãy sao cậu dám nói xấu bọn tớ hả?

- Không chỉ nói xấu mà còn bôi nhọ, chê bai sắc đẹp của tớ với cậu nữa đấy, Kiyoshi. - Kaito hùa theo, liếc nhìn về phía Yori với vẻ mặt thách thức.

- Tớ chỉ nói sự thật thôi! - Yori nhanh nhảu đáp lại - Mà cho dù có như vậy thì hai cậu làm gì được tớ chứ? - Yori kênh mặt lên ra vẻ ta đây như không sợ trời, không sợ đất.

- Được lắm! Cậu... - Kiyoshi chưa kịp nói hết câu thì chuông điện thoại chợt reo lên, anh nhìn lên màn hình rồi quay sang nói nhỏ với mọi người "Boss gọi"

- Alô! Boss! Có chuyện gì sao ạ?

......

- Ngay bây giờ luôn sao? Nhưng đang trong giờ học mà?

......

- Ok! Vậy Boss cứ yên tâm! Bye Boss!

Kết thúc cuộc điện thoại, Kiyoshi quay sang nhìn Kaito và Seido, cả ba ánh mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu.

- Có chuyện gì sao? - Yori nhìn ba người.

- Ừ. Nhờ cậu xin phép cho ba đứa này nghỉ hai tiết cuối nhé! - Kiyoshi nói rồi hướng ra bãi xe.

- Ok! Nhớ cẩn thận đó! - Yori nói rồi nhìn theo bóng dáng chiếc xe khuất sau chiếc cổng trường.

- Họ lại nhận nhiệm vụ mới nữa sao?

- Chắc thế! Thôi chúng ta ăn nhanh đi rồi vào lớp. Ờ mà mua cho Kimiko cái gì đó để ăn luôn. Tớ cá chắc là cậu ấy vẫn chưa ăn gì cho xem.

- Ừ. - Hoshi mỉm cười.

Thế là Yori và Hoshi nhanh chóng xử lí xong bữa trưa rồi trở về lớp mà không quên mua theo một cái sandwich cho Kimiko. Những tiết học nhanh chóng kết thúc và một ngày nữa lại trôi qua một cách thật nhanh.

Kimiko không hề biết rằng, từng nốt nhạc hàm chứa biết bao cung bậc cảm xúc của cô đã bị ai đó tình cờ nghe thấy được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com