Chap 6: Tổn thương sao?!
Tối...
Một cô gái bước lặng lẽ trong dòng người tấp nập, đôi mắt tím buồn cứ thế lướt qua tất cả, mặc cho mọi thứ xung quanh mình. Một chiếc xe thể thao lao vút trên đường, nhưng chợt chậm dần khi nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn quen thuộc trong thật cô đơn trong dòng người tấp nập. Vâng! Đó chính là Kiyoshi! Sau khi lượn quanh thành phố thì bây giờ anh đang trên đường đến bar Vinzy, nhưng không ngờ lại có thể bắt gặp Kimiko đang đi một mình.
"Sao cô ấy bây giờ còn ở đây? Chẳng phải giờ học đã kết thúc từ hồi chiều rồi sao?" Kiyoshi nhìn bộ đồng phục trên người Kiyoshi ngẫm nghĩ rồi quyết định dõi theo cô.
-------
Đi được một đoạn ngắn, Kimiko có cảm giác như có ai đó đang đi theo mình. Không có ý định quay lại, Kimiko hòa vào dòng người rồi nhanh chóng lách vào một con hẻm nhỏ. Từ trong hẻm, cô đưa ánh mắt ra như muốn tìm kiếm người đã đi theo mình lúc nãy thì bất ngờ đập vào mắt cô là hình ảnh Kiyoshi đang nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó, suy nghĩ một lúc rồi Kimiko quay lưng bỏ đi, trên khuôn mặt của cô vẫn không hề có bất kì cảm xúc nào.
-------
Sau khi mất dấu Kimiko, Kiyoshi bực tức đập mạnh tay vào vô lăng "Shit! Cô ấy đâu rồi? Không lẽ lại bị cô ấy phát hiện?" Tìm kiếm thêm một lúc nữa, Kiyoshi bất lực đành lái xe phóng thẳng về điểm hẹn với Kaito và Seido.
Đến bar, Kiyoshi đi thẳng vào một góc của quán, nơi mà hai người bạn của anh đã đợi sẵn.
- Sao đến trễ thế? Bọn này chờ cậu lâu lắm rồi đấy.- Kaito vừa nói vừa ôm eo một cô nàng ỏng ẹo kế bên.
- Bận một chút việc.- Kiyoshi đáp ngắn gọn rồi cầm ly whisky trên bàn lên uống.
- Cậu vẫn còn bực vụ hồi chiều sao?- Seido nâng ly lên - Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết thôi, trước sau gì tên đó cũng sẽ bị bắt, hắn không thể trốn ngoài vòng pháp luật ngoài được. Cậu đừng bận tâm làm gì. Lần sau cố gắng hơn!
- Seido nói đúng đấy! Cần gì phải vì hạng người đó mà buồn bực. Quên hết đi là được rồi! - Kaito cười cười - Nếu không thì hôm nay các cậu cứ uống đi, tớ trả. Ok?
- Ok! - Kiyoshi nhìn Kaito nhếch môi cười rồi uống cạn ly rượu trên tay mình. Vừa lúc đó, một cô gái mắt xanh môi đỏ, trang điểm cả tấn phấn trên mặt, trên người thì những chỗ cần che không che mà lại đi che những chỗ không cần thiết đi đến ngồi lên đùi Kiyoshi, hai tay tự giác đưa lên cổ anh
- Anh đang có chuyện buồn sao?
Kiyoshi nhíu mày nhìn cô gái mới đến, mùi nước hoa nồng nặc khiến anh phải khó chịu, anh đẩy cô gái đó ra xa một chút rồi đứng lên
- Anh muốn nhảy! Ở đây thật là chán!
- Vậy em đi cùng anh nhé!
Nói rồi cô gái đó cùng Kiyoshi đi về phía sàn nhảy, hòa mình vào dòng nhạc. Chẳng bao lâu, Kaito cũng ra theo, chỉ còn mình Kaito ngồi đó nhấp nháp li rượu trên tay mình mà nhìn theo hai cậu bạn của mình. Cả ba người chơi đến hơn nửa đêm mới rời khỏi quán trong tình trạng say mềm, chỉ còn mình Seido là còn chút tỉnh táo.
------
Hai ngày sau.
Lớp 11A bắt đầu tiết học đầu tiên với sự vắng mặt của Kiyoshi và Kaito.
- Seido! Sao hôm qua ba người các cậu nghỉ thế? - Hoshi cùng Yori quay xuống.
- Tớ cá chắc là đi vào mấy cái quán với mấy cô nào tới tận khuya nên mới nghỉ chứ gì.-Yori xoay xoay cây viết trên tay, liếc mắt nhìn Seido ý cười như nói đúng không.với anh.
- Không hẳn là thế! - Seido nhún vai.
- Vậy sao hai người kia còn không xuất hiện?
- Hôm bữa bọn này đi bar có uống hơi nhiều nên... Lát nữa bọn họ sẽ vào ngay thôi! - Seido giải thích ngắn gọn rồi quay về với bài giảng trên lớp. Hoshi và Yori cũng không hỏi gì thêm nữa mà cũng tập trung vào bài học của mình.
Hai tiết học đầu trôi qua một cách nhanh chóng và cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, Ngay sau khi giáo viên vừa ra khỏi lớp, thì lập tức Kiyoshi và Kaito xuất hiện
- Hello! Nhớ bọn tớ không? - Kaito ngồi xuống bàn của mình chào hỏi mọi người.
- Nhớ cái đầu cậu. Sao không nghỉ luôn đi, vào làm gì giờ này? - Yori đáp lại.
- Thế là tốn công tụi mình nghỉ học cả ngày hôm qua mà không có ai thèm nhớ tụi mình gì cả. Thật là thất vọng! - Kiyoshi tặc lưỡi, lắc đầu - Bạn bè thật là vô tâm.
- Vô tâm cái đầu cậu chứ vô tâm. - Yori lườm Kiyoshi, rồi cả đám cùng nhau chuyện trò cùng nhau thật rôn rã.
Chỉ có mình Kimiko không tham gia cùng bọn họ. Cô ngồi đó thẩn thờ nghe nhạc, chìm vào suy nghĩ của chính mình. Kiyoshi đang đùa cùng đám của Yori, chợt ánh mắt liếc nhìn Kimiko đang ngồi phía trên một mình, đột nhiên anh vưon tay lấy một bên tai phone của cô đeo vào tai mình khiến Kimiko giật mình và cả bốn người còn lại cũng khá bất ngờ vì hành động đó của Kiyoshi.. Cả đám tiếp tục khó hiểu mà theo dõi xem Kiyoshi muốn làm gì tiếp theo.
Kimiko sau khi bị ai đó lấy mất tai phone thì nhíu mày quay xuống bắt gặp Kiyoshi đang nhắm mắt tựa vào ghế nghe nhạc
- Tôi đang chán. Muốn nghe nhạc. - Kiyoshi lười biếng cất tiếng, sau đó Kimiko lấy cái tai phone còn lại "tặng" cho Kiyoshi khiến anh thắc mắc - Cô không nghe nữa sao?
- Không thích!
Anh nhìn cô cười khẩy rồi thích thú kéo kéo vài lọn tóc của cô - Có thể cho tôi mượn vở chép bài được không? Hôm qua tôi nghỉ học.
Ặc... Câu nói ấy của Kiyoshi khiến cả bốn người còn lại sock nặng
"Sao hôm nay cậu ấy siêng dữ vậy?" Yori và Hoshi có chung một suy nghĩ.
"Chắc sáng mới bị đập đầu vào đâu rồi. Tự nhiên nay lại đi mượn vở chép bài. Chuyện lạ! Chuyện lạ rồi đây!" Kaito lắc đầu như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.
"Không biết cậu ấy lại định bày ra trò gì nữa đây?" Seido thở dài.
Kimiko cầm quyển vở đưa cho Kiyoshi, sau một lúc cô lại bị làm phiền
- Này! Cô có thể giảng lại cho tôi phần này được không?
- Không! – Kimiko trả lời mà không cần suy nghĩ.
- Người gì đâu ích kỉ! – Kiyoshi làu bàu nhưng một nét cười thích thú vụt qua trên miệng anh.
Cả đám té ngửa với câu trả lời của Kimiko lúc nãy. Kimiko đúng là Kimiko! Kiyoshi thì không bỏ cuộc tại đó, anh cứ liên tiếp bắt chuyện với Kimiko mặc dù cô không hề đáp lại anh. Còn bốn người kia thì ngồi đó xem kịch mà lắc đầu với Kiyoshi.
-------
Chiều...
Sau khi chuông reo báo giờ học kết thúc, mọi người cùng nhau tạm biệt rồi ra về. Kimiko bước dọc trên con đường về nhà, mắt nhìn đâu đó xa xăm trên bầu trời chiều. Lúc nãy, Yori và Hoshi có rủ cô đi chơi nhưng cô đã từ chối. Có lẽ cô vẫn chưa quen với việc chia sẻ, tâm sự cùng với họ mặc dù bây giờ họ đã là bạn của cô. Cô tin tưởng họ, tin tưởng vào những người bạn này của mình, nhưng... cái cô không tin tưởng là bản thân cô, cô sợ, rất sợ...
Bỗng...
Vù...
Kimiko cảm nhận được có cái gì đó sau lưng mình.
Kítttttt........
Tiếng xe phanh gấp.
Cô quay lại nhìn thì nhìn thấy chiếc xe quen thuộc mà ngày hôm qua đã theo dõi mình dừng lại sát bên mình.
- Lên xe đi! Tôi chở cô về!
- Không! – Kimiko lạnh lùng đáp rồi quay lưng bước tiếp.
"Cô là người đầu tiên dám từ chối tôi đấy, Kimiko!" Nghĩ rồi người con trai trên xe bước xuống, đi theo sau cô, nhẹ nhàng kéo tay cô lại đi về phía chiếc xe đang đậu bên đường.
- Buông! - Kimiko hét lên cố giựt tay lại nhưng có vẻ sức "người đó" mạnh hơn cô nhiều. Kéo cô về phía chiếc xe, người đó cất tiếng ra lệnh
- Lên xe!
- Không thích!
- Có lên hay không?
- Không!
Cứ mỗi lần Kimiko nói "Không" thì tay cô càng bị người đó siết mạnh hơn, cô khẽ nhăn mặt lại vì đau
- Lần cuối, lên hay không?
- Không!
Vừa dứt lời, Kimiko bị người đó bế lên rồi nhẹ nhàng đặt cô vào trong xe.
- Ngồi yên đó cho tôi! Nếu không thì đừng trách! – Người đó nói với giọng hăm dọa rồi đóng cửa lại. Sau đó ngồi vào ghế lái, phóng đi. Và người con trai đó không ai khác chính là Kiyoshi.
Suốt quãng đường, Kiyoshi và Kimiko chỉ im lặng, thỉnh thoảng, Kimiko chỉ lên tiếng khi rẽ ở một ngã nào đó. Kimiko nhìn ra phía cửa sổ, còn Kiyshi thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô, anh cảm thấy rằng càng tiếp xúc với cô gái này anh lại cảm thấy ở cô có một nét đẹp gì đó khiến anh rất tò mò.
- Dừng!
- Hả? À...ừ... - Kimiko đột nhiên lên tiếng khiến anh không kịp suy nghĩ mà thắng gấp lại. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ màu vàng. Thấy Kimiko mở cửa bước xuống, Kiyoshi cũng xuống theo sau
- Cô ở nhà một mình à?! Ba mẹ cô có ở nhà không? – Kiyoshi ngắm nhìn căn nhà rồi chợt hỏi.
- Đi làm! – Kimiko mở cửa định bước vào nhà nhưng rồi quay lại nhìn Kiyoshi nói "Cảm ơn", sau đó đóng cửa lại.
Kiyoshi ngẩng ngơ nhìn cánh cửa đóng lại "Cô ấy vừa nói cảm ơn sao?". Sau một hồi, Kiyoshi bước ra xe rồi phóng đi.
-------
Ở một quán café...
- Hai người có thể cho tôi biết thêm về Kimiko không? – Kiyoshi vừa chơi game vừa hỏi
- Biết cái gì? – Yori nghi hoặc nhìn Kiyoshi.
- Ấy... Sao nay Kiyoshi nhà ta quan tâm đến Kimiko dữ vậy ta. Cậu thích Kimiko rồi à? – Kaito cười tinh nghịch.
- Nhiều chuyện! Chỉ là tớ muốn biết chút thôi! – Kiyoshi đấm Kaito một cái.
- Đâu cần phải mạnh tay như thế chứ! – Kaito xuýt xoa cái mông mới cạp đất của mình.
- Tuy quen nhau cũng khá lâu, nhưng thật sự thì bọn tớ vẫn không thể nào biết được suy nghĩ và tính cách của cậu ấy. Cậu ấy chưa từng nói ra những suy nghĩ của cậu ấy cho ai khác, bởi vì... một chuyện ở quá khứ. Bọn tớ hiểu Kimiko làm thế cũng chỉ là muốn bảo vệ bản thân cậu ấy khỏi tổn thương mà thôi! – Hoshi chậm rãi nói.
- Tổn thương? – cả ba người con trai đều đồng thanh – Nghĩa là sao?
- Đã có chuyện gì xảy ra sao? – Kiyoshi nhíu mày thắc mắc.
- Không biết! Các cậu biết nhiều làm gì? Biết vậy là được rồi. – Yori khoanh tay trước ngực dựa vào ghế.
- Này... Đã kể rồi thì phải kể hết chứ! Đừng làm bọn này mất hứng chứ! – Kiyoshi tỏ ra khó chịu khi Yori không chịu nói tiếp.
- Xin lỗi... Thật ra thì chuyện này bọn tớ đã hứa với Kimiko là không nói với ai, cậu ấy không muốn nhắc lại nó.- Hoshi nhỏ giọng.
- Không sao đâu! Bọn tớ có thể hiểu cho các cậu mà.- Seido nói.
- Cô bạn Kimiko gì đấy thật khó hiểu! Cần gì phải buồn vì những chuyện quá khứ chứ?! – Kaito cầm ly café lên nhấp nháp.
- Cậu thì biết gì mà nói.- Yori lườm Kaito khiến anh im bặt không dám hé nửa lời.
------
Cạch.
Rầm...
Kimiko bước vào phòng một cách mệt mỏi. Ngã lưng xuống giường, cô khép hờ mắt lại, im lặng rồi khẽ thở dài. Đã rất lâu rồi cô không nói chuyện nhiều với ai khác. Từ cái ngày ấy hai năm trước, cô đã luôn tạo cho mình một vỏ bọc thật hoàn hảo, luôn tạo khoảng cáh với mọi người, nhưng từ khi quen với Hoshi và Yori, cô đã nói chuyện nhiều hơn, đặc biệt là hôm nay, cô lại nói chuyện hơn cả chục câu với Kiyoshi, bị anh ta đưa về nhà mà không phản kháng lại...
Suy nghĩ đến tận khuya, Kimiko thiếp đi lúc nào không hay.
Với Kimiko, ngày nào cũng vậy, đều trôi qua một cách nhanh chóng và... vô nghĩa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com