Chap 7: Quá khứ.
Kimiko đang mơ màng ngủ. Nằm trên giường, cô lấy chăn trùm kín đầu lại, cố gắng thoát khỏi những hình ảnh trong giấc mơ.
--------------
- Chia tay đi! – Một cậu nói hết sức lạnh lùng của một người con trai nói với một người con gái.
- Tại sao chứ?!
- Tôi đã hết yêu em từ lâu rồi! Mà chính xác thì... tôi chưa bao giờ yêu em cả. Tôi chỉ lợi dụng em như một món đồ chơi, và bây giờ đã hết hạn nên đành phải vứt đi thôi! Tạm biệt!
Cô gái dường như không muốn tin vào những điều mà mình vừa nghe thấy. Trái tim cô như muốn vỡ ra và đôi chân đôi chân cô như muốn khụy xuống.
- Anh tồi tệ đến thế sao? Anh xem tình cảm của tôi như vậy hả? Tôi hận anh! Hận anh cả đời này!
Dứt lời, cô gái ấy chạy vụt đi, những giọt nước mắt không ngừng tuôn trào. Người con trai đó chỉ đứng nhìn nhếch mép hài lòng.
......
- Asaki! Cậu nói gì vậy? Cậu đang giỡn mà, đúng không? Chúng ta là bạn mà!
- Cậu thực sự không hiểu sao? Bạn bè à?! Tôi chỉ lợi dụng thứ tình cảm nhảm nhí ấy để tiếp cận cô thôi. Tôi yêu anh ấy và tôi muốn anh ấy thuộc về tôi, vì thế tôi muốn cướp anh ấy từ tay cô mà thôi! Và cuối cùng thì tôi cũng đã thắng. Cô thật ngốc khi tin vào những thứ tình cảm nhảm nhí đó! – Asaki cười thích thú.
- Không! Đây không phải là sự thật! Cậu đang đùa mà, phải không? Tôi không tin... Đừng mà... Đừng...
.......
---------------
- Đừng mà... Tại sao? Làm ơn đừng... - Kimiko tỉnh giấc, giật mình bật dậy, mồ hôi dầm đìa thấm ướt cả trán và mái tóc cô.
Cô ngồi đó, trên chiếc giường của mình cúi đầu ôm lấy hai gối của mình mà co lại một chỗ hoảng loạn khi nghĩ về giấc mơ hồi nãy, nó khiến cô nhớ lại cái quá khứ ấy, cái quá khứ mà cô không tày nào có thể quên được.
Người con trai mà cô từng yêu lại nói những lời cay đắng đó. Người bạn mà cô luôn tin tưởng lại dối lừa cô. Đó chính là cái quá khứ tồi tệ nhất mà cô không muốn nhắc đến nó nữa.
Làm sao đây khi tình bạn và tình yêu của cô cùng một lúc đều đổ vỡ...?
Làm sao đây khi hai người mà cô đã từng yêu thương và tin tưởng nhất đã lừa dối cô, đạp đỗ sự tin tưởng của cô dành cho họ...?
Có ai biết những ngày sau đó cô đã như thế nào. Tự giam mình trong phòng lạnh lẽo, suốt ngày cứ như một cái xác vô hồn, đôi mắt thì luôn nhìn về một khoảng vô định nào đó thật mông lung.
Ngay cả ba mẹ, những người thân duy nhất của cô cũng không hề ở bên cạnh cô lúc đó, họ chỉ suốt ngày đi làm, quan tâm đến công việc của họ mà chẳng hề biết đứa con gái của họ đã phải chịụ những tổn thương như thế nào.
Cô cứ như thế cho mãi đến cả tháng sau, cô mới có thể tự mình mạnh mẽ để đứng lên trở lại, nhưng cũng từ đó, cô đã tạo nên một lớp bọc để có thể trở nên như ngày hôm nay. Tưởng chừng như sau cái ngày ấy, cô sẽ có thể quên đi những chuyện đau buồn ấy, nhưng cô đã sai. Trong suốt hai năm qua, tuy là cô đã thành công trong việc tạo cho mình một con người mới, nhưng cái quá khứ ấy vẫn không hề buông tha cho cô, nó vẫn luôn ám ảnh cô vào tận trong giấc ngủ mỗi đêm. Càng cố quên đi thì lại càng nhớ, càng nhớ lại càng đau... Người con trai ấy, cô hận anh ta! Suốt hai năm ngay, cô có thể cảm nhậnh được tình cảm của mình danh cho anh ta đã vơi đi phần nào, nhưng quên đi hắn ta là điều cô không thể.. Và cũng từ ngày hôm ấy, cô rất nhạy cảm với thứ gọi là tình yêu, tình bạn và rất sợ nó, sợ nó sẽ vụt mất một lần nữa...
Trái tim cô hoàn toàn khép kín từ cái ngày hôm đó cho đến khi gặp được Hoshi và Yori. Tuy là bạn nhưng cô vẫn luôn giấu kín những suy nghĩ và cảm xúc của mình với cả hai. Bởi vì bây giờ, cô vốn rất nhạy cảm với hai thứ gọi là tình bạn và tình yêu. Cô sợ nó sẽ vụt mất thêm một lần nữa...
-----------------
Vẫn ngồi trên chiếc giường đấy, Kimiko thẫn thờ nhìn ra cửa sổ cho đến khi trời sáng.
Rengggg!!!
Tiếng chuông đồng hồ báo thcứ vang lên nhức tai, cô với tay tắt chiếc đồng hồ rồi bước xuống khỏi giường đi về phía phòng tắm làm VSCN. Bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồng phục của trường, Kimiko hướng về phía bàn học sắp xếp lại sách vở, sau đó chậm rãi rời khỏi nhà.
Kimiko đến lớp trong tình trạng vật vờ, chân tay thì rủ rời, đôi mắt thâm quầng,, cả người uể oải như không còn một chút sức sống.
Ngồi vào chỗ ngồi của mình, Kimiko hướng mắt về phía cửa sổ.
- Kaito! Kiyoshi! Hai người đứng lại cho tôi! – giọng Yori từ phía ngồi lớp vọng vào. Chẳng bao lâu, họ xuất hiện trong lớp với tình trạng thở dốc – Hai người... đợi...đấy...! – Yori chống nạnh cố điều hòa lại nhịp thở của mình.
- Ok! Bọn này sẽ đợi xem cậu làm được gì! – Kaito nhếch miệng cười.
- Chào buổi sáng, Kimiko! – Hoshi cùng Seido bước vào lớp, nhìn Kimiko mỉm cười.
- Chào... buổi sáng!
- Trông cậu...- Hoshi quan sát Kimiko lúc lâu rồi lên tiếng, nhưng chưa kịp nói gì thì Kimiko đã cắt ngang lời nói của cô với hai từ ngắn gọn "Tớ ổn!"
-------------
Giờ học bắt đầu.
Suốt cà hai tiết học đầu, Kimiko cố gắng tập trung nghe giảng, nhưng hầu như không thể tiếp thu được gì cả. Cô cảm thấy đầu mình lúc này đau như búa bổ, thỉnh thoảng lại cảm thấy rất choáng buộc cô phải gục đầu xuống bàn, nhẹ lắc đầu để có thể lấy lại tỉnh táo, đôi mắt nhíu lại vì cơn đau "Lại nữa rồi!" Cô thầm nghĩ rồi tiếp tục hướng mắt về phía bục giảng nghe giảng. Cứ như thế cô luôn chiu đựng cơn đau đó, có thể vì tối qua cô đã mất ngủ, hoặc do cô suy nghĩ quá nhiều về những chuyện gần đây, nhưng chính xác có lẽ là do bệnh của cô, cơn đau ngày càng nhiều, nhưng rồi cô cũng chẳng quan tâm đến mấy khi nghĩ rằng rồi nó cũng sẽ hết những lần trước. Và rồi cơn đau ngày một nhiều hơn, nhưng cô vẫn cố chịu đựng. Vì thế trong suốt cả mấy tiết học, cô luôn trong tình trạng có thể ngất đi bất kì lúc nào.
------------
Giờ ra chơi...
- Này, cô ổn chứ?! – Kiyoshi đứng khoanh tay tựa vào cửa sổ. Suốt cả hai tiết học, Kiyoshi cảm thấy khó chịu khi phát hiện cô gái ngồi trước mặt mình ngày hôm nay có vẻ gì đó không ổn. Thường thì trong lớp anh chỉ chơi game hoặc là ngủ, nhưng từ khi phát hiện ra dáng vẻ mệt mỏi của Kimiko thì đôi mắt anh suốt hai tiết đều dán chặt vào Kimiko. Cứ mỗi lần Kimiko gục mặt xuống thì anh lại không khỏi nhíu mày thắc mắc.
- Kimiko! Cậu ổn thật chứ?! Trông cậu có vẻ mệt mỏi. – Hoshi quay sang Kimiko hỏi bằng giọng lo lắng.
- Tối qua cậu mất ngủ sao? – Seido hỏi.
- Có lẽ! – Kimiko đáp bằng giọng yếu ớt.
- Cậu lại mơ thấy nó?! – Yori đưa ra nghi vấn nhưng cũng như khẳng định những gì mình nói. Kimiko hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Yori nhưng rồi im lặng không trả lời lại như thừa nhận.
Kiyoshi đăm chiêu suy nghĩ những lời mà anh vừa nghe "Thật ra Kimiko sao vậy chứ? Nếu chỉ là mất ngủ thôi thì đâu đến nỗi như không còn một chút sức lực như vậy? Không lẽ đêm nào cũng thế? Còn giấc mơ mà Yori nói đến là gì? Haizzz... Thật khó hiểu!" anh vò mái tóc của mình xù lên.
- Cậu tự kỉ à, Kiyoshi? – Kaito bật cười trước bộ dạng của Kiyoshi.
- Cậu nên im lặng nếu không muốn tớ xử cậu! – Kiyoshi lườm Kaito rồi quay sang Kimiko đang gục đầu xuống bàn.
- Cô nên về nhà nghỉ ngơi!
- Tôi ổn!
- Kiyoshi nói đúng đấy! Cậu nên về nhà thì hơn! – Hoshi lên tiếng – Nhìn sắc mặt cậu xanh xao lắm!
- Tớ thật sự ổn! – Kimiko mệt mỏi đứng lên định ra khỏi lớp nhưng rồi cô cảm thấy đầu mình hơi choáng, những bước đi cũng loạng choạng gần như muốn ngã.
- Thế này mà còn bảo không sao! Cô thật là bướng đấy! – Kiyoshi thấy cô gần ngã thì nhanh tay đỡ lấy thân thể nhỏ bé ấy.
- Kimiko! Cậu mà không về là tụi này buộc dùng vũ lực đấy! - Kaito đùa giỡn bằng giọng hăm dọa.
Kimiko nhíu mày khó chịu khi bị làm phiền, nhưng quả thực thì cô cũng sẽ không cầm cự được nữa nếu cứ tiếp tục như vậy. Cơn đau đầu lần này không giống như những lần trước, nó gần như lấy hết sức lực của cô, xem ra cô đã hơi xem thường bệnh của mình rồi. Tránh ra khỏi cánh tay của Kiyoshi đang đỡ mình, cô quay lại bàn học của mình thu dọn hết sách vở bỏ vào cặp.
- Cuối cùng cũng biết nghe lời! - Kiyoshi nhìn hành động của Kimiko khẽ cười rồi lười biếng nói.
- Để tôi đưa cô về!
- Không cần! - Kimiko mệt mỏi đáp sau đó quay sang Hoshi và Yori - Phiền hai cậu!
- Bọn tớ sẽ giúp cậu xin phép! Cậu nhớ nghỉ ngơi, có gì cứ gọi bọn tớ! - Hoshi và Yori đáp lại lời của Kimiko. Sau vài tháng thân thiết với Kimiko, Hoshi và Yori dường như quen dần với những câu nói hết sức ngắn gọn của Kimiko khiến cho những người khác đều khó hiểu.
- Tạm biệt! - Kimiko mang cặp lên vai rồi chậm rãi lê từng bước chân nặng nề về phía cửa lớp. Bóng dáng nhỏ bé của cô khuất dần sau cánh cửa.
---------------------
Giờ ăn trưa...
Tại căn tin
- Của hai cậu đây! - Seido mang hai phần ăn đặt về phía của Yori và Hoshi.
- Cảm ơn cậu! - Hoshi nhận lấy mỉm cười - À... Kaito và Kiyoshi đâu, nãy giờ tớ không thấy?
- Hai cậu ấy...
- Bọn tớ đây! Có gì không? - Kaito kéo ghế ngồi xuống.
- Công nhận hai người linh thật đấy! - Yori bưng ly nước lên uống rồi tiếp tục ăn.
- Đừng nói như thể là bọn này đã chết rồi chứ! - Kiyoshi cũng ngồi cạnh Kaito - Mà này, chiều nay đi đâu không?
- Đi đâu?
- Chẳng hạn như... qua nhà Kimiko thì sao? - Kiyoshi chần chừ rồi nói ra suy nghĩ của mình.
- Aizzz... Nói đi nói lại Kiyoshi nhà ta vẫn là quan tâm đến cô bạn Kimiko kia rồi! - Kaito cảm thán - Tớ quá hiểu cậu, Kiyoshi nhỉ?!
- Nói nhảm! - Kiyoshi cố tỏ ra bình thường - Cậu rảnh rỗi nên sinh nông nỗi đúng không?
- Nhảm nhưng đúng! Ha...ha... - Kaito cười thích thú.
- Thôi được rồi! Vậy chiều nay chúng ta qua nhà Kimiko để thăm cậu ấy! Các cậu có ý kiến gì khác không? - Seido lên tiếng và đưa ra quyết định của mình.
- Ok! - Hoshi gật đầu - Nhưng có điều... tớ và Yori đều không biết nhà cậu ấy!
- Trời ạ! Hai cậu không biết thì ai mà biết? - Kaito hỏi.
- Tại bọn tớ chỉ gặp nhau ở trường thôi! Kimiko chưa bao giờ nhắc về gia đình của cậu ấy với bọn tớ cả. Thật sự là tuy quen nhau cũng khá lâu, nhưng bọn tớ vẫn chưa biết gì thêm về cậu ấy cả! – Hoshi chậm rãi nói.
- Thế còn số điện thoại? - Seido hỏi nhưng Hoshi cũng chỉ lắc đầu.
- Haizzz... Thế thì hết cách! - Kaito thở dài.
- Nói nhiều quá! Bộ bọn tớ muốn vậy hả? - Yori tống cái sandwich của mình vào miệng Kaito.
- Cảm ơn! Thật sự thì tớ cũng đang đói! - Kaito cười híp mắt ăn ngon lành cái bánh lúc nãy.
- Cậu dám...
- Đừng cãi nhau nữa! Tớ biết nhà Kimiko này! - Kiyoshi chợt lên tiếng khiến cả đám im bặt.
- Cậu nói thật?! - Yori nhìn với vẻ nghi ngờ - Bạn bè như tớ và Hoshi đây còn chưa biết, sao cậu có thể?
- Không tin thì thôi! Tớ cũng chỉ tình cờ mới biết. - Kiyoshi bình thản đáp.
- Tình cờ sao?! Không trùng hợp đến thế chứ?
- Các cậu chỉ cần biết thế là được rồi, hỏi nhiều làm gì? Ăn nhanh đi, chuông reo bây giờ!
----------------
- Nhà cậu ấy đây sao? Dễ thương thật! - Yori và Hoshi thốt lên đầy ngạc nhiên nhìn ngắm căn nhà trước mắt. Một ngôi nhà nhỏ được sơn màu vàng nhạt, phía trước là một khu vườn nhỏ cùng với một chiếc xích đu màu trắng.
- Nó còn không bằng cái vườn nhà tớ! - Kaito chề môi.
Mặt Yori bỗng tối sầm khi nghe câu nói của Kaito khi bị làm cho mất hứng.
- Tớ biết nhà cậu giàu rồi, không cần phải khoe!
- Này! Các cậu muốn đứng ngoài này cãi nhau à?! - Kiyoshi lên tiếng cắt ngang.
"Kính koong" " Kính koong"...
Tiếng chuông cửa reo lên nhưng mãi năm phút sau vẫn không có động tĩnh gì.
- Thật là lâu! Cậu ấy thật sự có nhà không vậy?! - Kaito không kiên nhẫn dựa lưng vào cánh cửa.
"Rầm..."
- Ôi! Đau thật đấy! – Kaito xoa cái mông yêu dấu của mình.
- Cửa không khóa?! – Seido chợt lên tiếng thu hút sự tập trung của cả đám.
- Tớ biết! Nếu khóa thì tớ đã không bị té! – Kaito nhăn nhó.
- Ý tớ không phải thế? Mà là... - Seido chưa kịp dứt câu thì Yori đã nhanh chóng bước vào cùng với Hoshi. Cả hai người đều có cảm giác không tốt cho chuyện này.
- Kimiko! Cậu có ở nhà không? – Hoshi gọi với giọng lo lắng. Trong khi đó thì Yori đi khắp nơi trong nhà tìm kiếm
- Kimiko! Cậu ở đâu. Kimiko?!
Sau đó lần lượt Kiyoshi, Seido và Kaito cũng bước vào nhà. Vừa lúc đó, tiếng hét của Hoshi ở phía phòng bếp khiến mọi người giật mình, lo lắng.
- Hoshi! Hoshi đâu? – Yori chạy như bay từ trên lầu xuống khi nghe tiếng hét của Hoshi.
- Ở phía bếp! - Kiyoshi đáp lại rồi nhanh chóng đi theo Seido đã đi nhanh về phía trước.
-------------
- Hoshi! Cậu không sao chứ?! – Seido lo lắng đi nhanh về phía bếp.
- Kimiko! Kimiko! – Hoshi quay về phía Seido hốt hoảng.
Cùng lúc đó, mọi người cũng vào tới bếp. Ai cũng sững lại khi đập vào mắt mình lúc này là thân hình nhỏ bé của Kimiko đang nằm ngất trên sàn nhà, xung quanh là những mảnh thủy tinh bắn ra khắp nơi, bàn tay cô còn bị chảy máu do một vài mảnh thủy tinh đâm vào. Kế bên đó là Hoshi đang lo sợ không ngừng gọi tên Kmiko, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com